Chương 21

7.2K 482 149
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Bom

"Ly tỷ, tại sao cấp trên chỉ sai hai người chúng ta đi làm việc này?"

Trước đó, Nghê Nhất Lâm đã hỏi thử mấy người đồng nghiệp. Người đồng nghiệp có tên Trương Ly này cũng giống với cô ấy, cả hai đều không phải là nhân viên chính thức, họ chỉ đi đến đây làm thêm vào ngày hôm nay. Lúc cô ấy và Kinh Hoằng Hiên đang nói chuyện ở bồn hoa, thì Trương Ly chạy đi tìm cô ấy, nói quản lý bảo hoa quả trong bữa tiệc còn thiếu, nên kêu hai người đi xuống kho bê hai thùng quả lên.

"Vừa nãy đi ngang phòng bếp, tôi đã nhìn qua bảng phân công công việc, thấy ở trên đó ghi tên của hai người chúng ta. Đúng là xui xẻo." Trương Ly bộ dạng hậm hực. Bọn cô lựa chọn đi đường tắt, đến một nơi tối đen như mực, đột nhiên lúc này Trương Ly lại dừng lại.

"Thôi chết! Biển tên của tôi bị rơi mất tiêu rồi. Chắc là bị rơi trên đi đường đi đến. Cô đứng ở đây chờ tôi một lúc." Cô ta vừa dứt lời, đã ngay lập tức chạy đi.

Nơi này tối đen như mực, xung quanh không một bóng người. Nghê Nhất Lâm vẫn chưa kịp lên tiếng, thì Trương Ly đã đi khuất. Lúc này, cô ấy mới cảm nhận được có điều gì đó rất kì lạ, cho dù bữa tiệc có bị thiếu hoa quả, thì cũng không sai hai nhân viên mới đi lấy. Với lại, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, chắc chắn không có chuyện bị thiếu đồ!

Nghê Nhất Lâm nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, cô ấy đứng ở đây chờ khoảng tầm 2 phút, cô ấy đang định rời đi. Cô ấy chưa kịp nhấc chân lên, thì thấy một bóng người đi ra từ trong bụi cây. Nghê Nhất Lâm trong lòng rất hoảng hốt! Cô ấy vội vàng cúi người xuống, cố giữ vững cơ thể, cô ấy xoay người bỏ chạy, đang định hét toáng lên, có một mùi hương bao phủ khắp khuôn mặt của cô ấy, luồng khí đó đã truyền vào trong mũi và đi đến phổi.

Cơ thể Nghê Nhất Lâm từ từ rơi xuống đất.

Hóa ra, trong bụi cây đó không chỉ có một người đang ấn lấp, mà ở phía sau lưng cô ấy, còn có thêm một người khác.

"Nó bất tỉnh rồi." Một người trong số đó dùng chân đá thật mạnh lên người của Nghê Nhất Lâm. Để tránh bị phát hiện, họ lôi chiếc túi màu đen ra định nhét Nghê Nhất Lâm vào. Vì sự an toàn, và tránh trường hợp đối phương tỉnh dậy trong lúc di chuyển, họ đã tiêm thêm lượng thuốc vào trong người Nghê Nhất Lâm. Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, có một luồng sáng chiếu thẳng lên hai người bọn họ, đồng thời có tiếng bước chân truyền đến. Hình như có người đang đi đến đây.

Hai kẻ kia có tật giật mình, họ đành bỏ Nghê Nhất Lâm lại, rồi ngay lập tức rời đi.

Ánh đèn được nhấp nháp khoảng tầm một phút, sau đó ánh đèn dần tắt hẳn, tiếng bước chân cũng biến mất. Nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi.

Từ trong bụi cây, có một bóng người đàn ông bước ra. Người đó sở hữu thân hình mảnh khảnh, mặc bộ vest đen đi giày da, hai nút áo phía trên cùng của sơ mi được cởi tung ra, để lộ xương quai xanh sắc sảo, điểm trừ duy nhất trên người anh ta chính là mái tóc hơi rối.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ