Chương 47

5.3K 381 12
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Cửa toilet đã bị cô khóa trái, Kinh Hoằng Hiên cầm tay nắm cửa, dùng hết sức để mở cánh cửa ra, nhưng nó vẫn đứng bất động. Gân xanh trên trán anh bắt đầu nổi lên.

"Mễ Mị! Mễ Mị! Là anh đây, em mau mở cửa ra đi?" Kinh Hoằng Hiên sợ thái độ hùng hổ của mình sẽ dọa đến người bên trong, nên cố nén sự nóng vội trong lòng xuống, anh đập cửa gọi tên cô. Vì quá hoảng sợ nên giọng nói của anh có hơi run rẩy.

Lúc anh nhận được điện thoại của Mễ Mị, anh đã đi đến trước cửa quán bar. Khi biết Mễ Mị đang gặp nguy hiểm! Anh vội vàng chạy thẳng lên lầu ba.

Thông qua ô cửa sổ phía bên trái ở trên hành lang, lúc Kinh Hoằng Hiên đi tới. Anh thấy có hai kẻ khả nghi đang đứng trước cửa phòng 302. Cánh cửa vừa được mở ra, có một kẻ đã bước vào trong phòng. Người còn lại thì đang đứng ngoài canh, kẻ đó vẫn chưa kịp quay lại nhìn, Kinh Hoằng Hiên đã mau lẹ giáng một cú đá thật mạnh lên người hắn ta, hắn ta ngay lập tức ngất xỉu. Anh vội vàng bước vào trong phòng, dùng chân đá thật mạnh lên đốt sống lưng số ba của kẻ phía trước, nhân cơ hội đó anh quay lại dùng tay giữ chặt đầu tên đang ngất xỉu. Tiếng hét thảm thiết cùng với tiếng gãy xương vang lên, bàn tay của gã đã bị Kinh Hoằng Hiên bẻ gãy!

Động tác của Kinh Hoằng Hiên quá nhanh, hai người kia vẫn chưa kịp phản ứng lại, cả hai giống như trái bóng bowling, kẻ thì nằm ngất xỉu tại chỗ, kẻ bị mất thăng bằng và lảo đảo lao về phía trước. Chỉ vài đường cơ bản, anh dễ dàng hạ gục cả hai người.

Hai kẻ này cũng không phải người tầm thường, cả hai đều cầm theo súng. Lúc Kinh Hoằng Hiên đang tập trung đánh nhau, kẻ kia lợi dụng cú ngã để làm một cú nhào lộn cố kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Hắn ta đang định rút súng ra, đột nhiên có một bóng người lao đến chỗ hắn ta. Hắn ta theo phản xạ liền giơ tay lên đỡ, nhưng chờ được một lúc hắn ta vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Mở mắt ra nhìn, thì đột nhiên hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không biết từ lúc nào, Kinh Hoàng Hiên đã đứng phía sau và đá một cú thật mạnh lên thái dương của hắn ta. Khiến hắn ta ngã xuống đập đầu vào chân bàn uống nước. So với tên ngoài cửa, tình trạng của hắn ta nhìn còn thảm thiết hơn.

Hóa ra trong lúc Kinh Hoằng Hiên đang xử lý tên còn lại. Dù biết mình không để chống trả được, nhưng tên đồng bọn vẫn cố giữ anh lại, để cho tên còn lại có thời gian để chuẩn bị. Nhưng anh dễ dàng phát hiện ra kế hoạch của bọn chúng, anh dùng sức ném thật mạnh tên kia xuống đất. Sau đó lao đến chỗ tên còn lại, đá thật mạnh lên thái dương của tên đó.

Cú đá đó anh đã hạ thủ lưu tình, không dùng mũi giày để đá vào đầu tên kia, nên cùng lắm chỉ khiến hắn ta loạng choạng và đập đầu xuống bàn, bị ngất xỉu mà thôi. Với đôi giày hôm nay anh mang, nếu anh dùng một lực mạnh hơn, là có thể khiến tên đó về chầu trời.

Chưa đầy một phút, hai người đàn ông cao lớn đã bị Kinh Hoằng Hiên đánh bại. Một kẻ thì ngất xỉu, kẻ khác thì nằm dưới đất gào khóc.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ