Chương 33

6.1K 455 28
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Ánh đèn đường biến thành những dải sao băng chiếu lên thân xe ô tô, sắp đi qua một đoạn khúc cua anh giảm tốc độ xuống. Thời gian gần đây, số lần anh đi đến đây còn nhiều hơn so với mấy năm trước cộng lại. Anh quay đầu sang nhìn người đang ngồi ở ghế phó lái.

Số lần anh đi đến gặp cô cũng nhiều hơn.

Mễ Mị đang nghịch điện thoại, thi thoảng cô lại bật cười khúc khích. Khuôn mặt của cô tràn ngập niềm vui, đôi mắt lóe sáng lên.

Buổi tối ngày hôm nay thực sự rất vui. Thực ra cô chỉ định trêu chọc Kinh Hoằng Hiên một xíu thôi. Ai ngờ rằng ngày hôm nay cô còn gặp được cả Kinh Hồng Phỉ.

Cô vẫn còn nhớ rõ cảnh Kinh Hồng Phỉ đứng trước bậc cầu thang im lặng nhìn hai người, trong đầu cô cũng tưởng tượng được cảnh đầu cô ta đang bốc khói. Cô liền không nhịn được cười.

Xe ô tô dừng trước cửa khu biệt thự Mễ gia, Mễ Mị nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, bàn tay cô đặt lên tay nắm cửa, cô đang định nói lời chào tạm biệt Kinh Hoằng Hiên, sau đó bước xuống xe trở về nhà.

Cạch. Cửa xe bị khóa lại.

Mễ Mị hoảng sợ, cô trợn trừng mắt lên nhìn kẻ đầu sỏ, đập vào mặt cô chính là cặp mắt đen láy của Kinh Hoằng Hiên.

Cô cảm thấy có hơi sợ.

"Có chuyện gì vậy?" Mễ Mị lo lắng lên tiếng hỏi, cặp mắt đen nháy kia, dường như đang ẩn chứa một âm mưu gì đó.

Anh định làm gì?

Kinh Hoằng Hiên vẫn im lặng, anh chỉ nhìn Mễ Mị, trên người anh tràn ngập khí chất lạnh lùng. Dần lan tỏa xâm chiếm bầu không khí trong xe, dọa cho người đối diện không dám cử động.

Mễ Mị bị ánh mắt này của anh dọa cho hoảng sợ, cô lén quay sang nhìn anh, cô nghĩ lại xem ngày hôm nay mình đã làm chuyện gì chọc giận anh.

Chẳng lẽ vì vừa nãy cô đã đùa quá trớn, nên đã khiến anh giận?

Không đợi Mễ Mị tìm được câu trả lời, Kinh Hoằng Hiên đột nhiên tiến lại gần cô, vượt qua vô lăng, vượt qua các nút điều khiển trên xe, vượt qua chỗ ngăn cách giữa hai chiếc ghế...

Mễ Mị thấy khuôn mặt kia ngày càng tiến lại gần, cô hoảng sợ vội lùi về phía sau, cho đến khi cơ thể của cô dựa sát vào cửa sổ xe, cô đã không còn đường lui nữa rồi.

"Anh! Anh định làm gì vậy hả!"

Ánh mắt của Kinh Hoằng Hiên vẫn đang quan sát cô, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn cách một giang tay. Mễ Mị có thể cảm nhận hơi thở của Kinh Hoằng Hiên truyền tới. Khoảng cách ngày càng nguy hiểm, cô liên tục nháy mắt, bờ lông mi run rẩy thể hiện rõ nỗi bất an trong lòng cô.

Mễ Mị vô thức đặt tay lên bả vai của người kia, cô nhắm chặt mắt lại.

Sau đó, Kinh Hoằng Hiên nắm chặt tay của cô.

Không phải bàn tay mà cô đang đặt trên vai của Kinh Hoằng Hiên, mà chính là bàn tay phải, cô thường dùng nó để mở mật khẩu điện thoại.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ