Chương 63

4.2K 274 17
                                    

Edit: Vincent

Beta: An

Mặt trời nhô cao, chiếu những tia nắng ấm áp xuống vạn vật. Túi đựng cơm và đồ ăn được ném chính xác vào thùng rác theo đường cong parabol. Bảo vệ ném xong uể oải xoa tay, xoay người đi về phía phòng bảo vệ trước cổng khu biệt thự.

Trong phòng bảo vệ phát ra những bài nhạc cổ xưa, người bảo vệ đang ngáp thì một chiếc xe sedan màu đen từ góc khuất tiến vào. Anh nhanh chóng nhổm người dậy mở rào chắn cho chiếc xe đi vào. Anh ta chắp tay trước ngực, cúi đầu nở nụ cười khi chiếc xe đi qua.

Khu biệt thự ở phía Nam ngoại ô thành phố H nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên, địa thế cao, cây cối tươi tốt, phong cảnh nên thơ, còn có suối trên núi dẫn xuống, là một cảnh quan tuyệt đẹp được chủ đầu tư thiết kế. Ở đây được phủ đầy cây xanh, đâu đâu cũng có cây cối hoa lá xanh tươi, tràn đầy sức sống.

Chiếc xe ô tô màu đen chạy dọc theo con đường rừng xanh mướt và dừng lại trước một biệt thự sang trọng ba tầng theo kiểu kiến ​​trúc Baroque.

Cửa xe mở ra, Kinh Hoằng Hiên bước ra khỏi xe, ánh nắng ấm áp không thể làm dịu đi sự lạnh lẽo trên khuôn mặt anh. Tiếng giày da bước trên sàn đá nhịp nhàng và vang vọng, một đường đi tới thư phòng trên tầng hai biệt thự.

Một tiếng lách cách, Kinh Hoằng Hiên ấn tay nắm mở cửa thư phòng, Lưu Khải Truyện ở trong phòng đang chăm chú nhìn thứ gì đó, nghe thấy tiếng động, anh ta quay lại và gật đầu với Kinh Hoằng Hiên.

"Sếp đã tới."

Kinh Hoằng Hiên gật đầu, trực tiếp đi tới sofa ngồi xuống, trên vách tường đối diện anh là một màn hình lớn chiếm hơn nửa bức tường, màn hình đang chiếu cảnh từ trên cao nhìn xuống một căn phòng khác trong biệt thự này.

Trong một căn phòng bình thường gần như không có bất kỳ đồ vật trang trí nào, một người phụ nữ với dáng người xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế lớn đối diện với máy quay. Ngồi trên chiếc ghế êm ái đối diện với cô là một người đàn ông mặc vest xám bạc quay lưng lại với ông kính, đường nét bóng lưng thoạt nhìn rất tinh anh.

Một nam một nữ mặt đối mặt, yên lặng ngồi nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị bao trùm cả căn phòng.

Lưu Khải Truyện nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên ngồi xuống, anh ta mở một máy liên lạc: "Có thể bắt đầu rồi."

Cùng lúc đó, người đàn ông trên màn hình đột nhiên đưa tay lên bên tai trái, sau đó xoay người từ từ quay lưng lại, tìm chính xác phương hướng của camera.

Trong màn hình xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest chỉn chu, khuôn mặt nho nhã, đẹp trai.

Anh gật đầu và mỉm cười về hướng ống kính, chào ông chủ phía sau màn hình.

Lưu Khải Truyện tắt máy liên lạc, điều khiển máy tính bên cạnh để kéo gần khoảng cách ống kính. Hình ảnh nhân vật trên màn hình dần dần hiện ra rõ ràng hơn, rõ đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi trên mí mắt.

Gương mặt người phụ nữ trên màn hình hiện ra vô cùng rõ ràng. Khi quan sát kỹ hơn mới phát hiện, người phụ nữ ấy không tập trung, ngơ ngác ngồi không nhúc nhích, nhịp thở lên xuống đều đặn của cô ấy chứng tỏ cô ấy không phải là một hình nộm.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ