Chương 7

8.8K 541 24
                                    

Edit:Vincent

Beta: Bom

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi rì rào qua những tán lá cây.

Mễ Mị hai tay cầm điện thoại đặt ở trước ngực, giọng nói lười biếng của Kinh Hoằng Hiên truyền vào tai cô.

"Vậy em có ngoan ngoãn nghe lời hay không?"

Cô đang bị trêu chọc đúng không? Có phải không?

Nam chính, sự quyến rũ của anh, khí phách, mị lực của anh, tất cả những gì của anh! Đều dành cho nữ chính hết đi, tôi không cần những thứ đấy.

Khuôn mặt Mễ Mị rối rắm không thôi, không ngừng niệm Phật, đem Kinh Hoằng Hiên chửi rủa một lượt từ đầu đến cuối.

Đè nén sự khác thường trong lòng, cô dần dần nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ.

Nhân vật chính trong giấc mơ là một bé gái xinh đẹp, bé gái từ lúc còn là một đứa trẻ nhỏ nhắn dần dần lớn lên, giấc mơ giống như một bộ phim kể về sự trưởng thành của đứa bé ấy. Còn Mễ Mị là một người khán giả đang ngồi xem bộ phim ấy.

Không biết có phải bởi vì ký ức đã trôi qua quá lâu rồi hay không, mà màu sắc trong giấc mơ cũ kỹ, ảm đạm, phảng phất bao phủ trong một tầng màu xám. Chỉ trong một vài cảnh cụ thể, hình ảnh sẽ rõ ràng và tươi sáng, ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.

Ví dụ như một con thuyền hải tặc đang lắc lư;

Ví dụ như bãi cỏ xanh mướt dưới cầu trượt;

Ví dụ như một con búp bê sáng bóng và mềm mại

Ví dụ như... Anh trai nhỏ trầm mặc ít nói, lại ấm áp và chu đáo...

Ký ức cuối cùng là hình ảnh Kinh Hoằng Hiên thời thơ ấu, anh đanh cau mày nghiến răng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo bởi vì tức giận mà căng thẳng. Anh giật lại khung ảnh, ném mạnh vào trong ngăn kéo tạo nên một tiếng động lớn. Anh chăm chú nhìn vào cô bé trước mặt, đôi mắt thâm trầm, khó đoán.

Mễ Mị lắc lắc đầu, quên đi ánh mắt cuối cùng của anh khi nhìn cô, ánh mắt đấy làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Cô hiểu được rằng, giấc mơ này là toàn bộ những ký ức khi còn bé của nguyên chủ. Vì nguyên chủ từ nhỏ sức khỏe không tốt nên mọi người xung quanh dỗ dành, chiều chuộng, cũng hạn chế chơi với cô. Trong thời thơ ấu ảm đạm và nhàm chán ấy, anh trai nhỏ luôn chơi với nguyên chủ, không coi cô là bệnh nhân mà đối xử được xem như là ánh trăng sáng trong lòng nguyên chủ. Và người anh này chính là người mà nguyên chủ luôn nhớ thương – Kinh Hoằng Hiên.

Ký ức bắt đầu từ góc nhìn của nguyên chủ, và tất cả những niềm vui, nỗi buồn cũng được diễn tả theo nội tâm của nguyên chủ.

Tuy nhiên, Mễ Mị không phải nguyên chủ, nhưng cô vẫn có thể hiểu được cảm giác mà nguyên chủ đã trải qua, nhưng điều mà cô ấn tượng nhất trong giấc mơ đó là khung ảnh bị Kinh Hoằng Hiên ném sâu vào trong ngăn kéo.

Chính là lúc nhìn thấy bức ảnh, cô cảm thấy trong lòng chấn động, giống bị dội một chậu nước lạnh, những mảnh ký ức bị vỡ nát. Mễ Mị giật mình tỉnh dậy.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ