Chương 36

6.2K 397 22
                                    

Edit: Lilith Hi

Beta: An

Chạng vạng ngày thứ sáu, Mễ gia.

"Tôi nói này, tại sao tôi không biết hai người định ra ngoài chơi." Mễ Quan nhìn kỹ khuôn mặt của Kinh Hoằng Hiên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách: "Đi đâu?"

Kinh Hoằng Hiên đang cúi đầu xem thời gian trên đồng hồ, nửa giờ đã trôi qua, phòng Mễ Mị một chút động tĩnh cũng không có. Nghe được câu hỏi của Mễ Quan, anh đưa mắt nhìn sang, mở miệng nói: "Đảo Rigu."

Hôm nay Kinh Hoằng Hiên mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen được chế tác riêng, vén áo sơ mi lên là lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc, so với khi đi làm bình thường thì thoạt nhìn thoải mái, cương quyết hơn một chút.

Sau khi anh đồng ý cùng với Mễ Mị ra ngoài chơi thì công việc cuối tuần đã được xử lý xong từ sớm, chiều nay còn về trước để thay quần áo, đến Mễ gia đón người, kết quả là Mễ Quan tiếp đãi anh. Hai người ngồi đối diện nhau đã nửa giờ.

Mễ Quan nghe xong chua xót: "Hai người gần đây ở chung không tệ a."

Kinh Hoằng Hiên nghe thấy vậy, cẩn thận nhớ lại cảnh ở chung hằng ngày gần đây, tự nhiên không tự chủ được mà nghĩ tới cảnh tượng ngày đó...

Kí ức về lỗ tai trở về trong chớp mắt, dường như bây giờ còn lưu lại xúc cảm rõ ràng.

"Ừm..." Kinh Hoằng Hiên chậm rãi mở miệng: "Cũng không tệ."

Mễ Quan kinh ngạc há miệng nhìn Kinh Hoằng Hiên, nụ cười kia của cậu ta là có ý gì? Vì sao lại sờ vào lỗ tai một chút? Cậu ta có phải là thẹn thùng hay không!

Em gái của tôi, nhanh như vậy liền muốn trở thành em gái của người khác sao! QAQ

Trên lầu vọng ra tiếng mở cửa. Mễ Mị kéo ra một cái rương hành lý xuất hiện ở ngoài cửa, chuẩn bị xuống lầu.

Mễ Quan đi trước một bước chạy đến bên người em gái, giúp cô cầm hành lý. Đây là thói quen nhiều năm qua.

Sức nặng trong tay không nhẹ, Mễ Quan kinh ngạc hỏi: "Sao lại mang nhiều đồ như vậy? Không phải chơi hai ngày sao."

Mễ Mị đương nhiên không thể nói rằng có rất nhiều đạo cụ quan trọng cô chuẩn bị kỹ lưỡng trong đó, chuyến đi hải đảo lần này các nhân vật khắp nơi sẽ cùng tụ họp, đương nhiên mọi chuyện phải được chuẩn bị.

"Em sợ ở khách sạn không quen, nên những thứ có thể dùng được đều mang theo." Mễ Mị cười hì hì nói với anh trai.

"Em gái, vì sao đi chơi cũng không nói với anh." Mễ Quan nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô vẫn là không nhịn được mà ai oán.

"Lần này chúng em đã thảo luận xong về người rồi, muốn mang theo người độc thân. Không phải gần đây anh đang theo đuổi một tiểu minh tinh sao?"

Cô lợi dụng khoảng trống giữa hành lý và Kinh Hoằng Hiên đi ra ngoài, ngoắc ngoắc ngón tay với Mễ Quan: "Anh, anh nói cho em biết anh thích kiểu con gái như thế nào. Nếu lần này không thành, lần sau có cơ hội sẽ dẫn anh theo được không."

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ