Chương 57

4.4K 328 14
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Mễ Mị cầm bút lên vẽ, cô ngồi trên bàn nghiêm túc vẽ tranh, ánh mắt rất tập trung và tràn ngập sức sống, khóe môi khẽ nhếch lên, thi thoảng lại truyền ra tiếng cười.

Một lúc sau, cô để cọ vẽ xuống bàn, bóng lưng đang tập trung ngồi vẽ đột nhiên nhổm dậy, vui vẻ nhìn bức tranh vừa được hoàn thành.

"Được rồi ~ "

Mễ Mị tay chống cằm, tập trung ngắm nhìn bức tranh, đôi mắt của cô khẽ lóe lên sự vui vẻ.

Cô đã vẽ ra một nhân vật chibi dễ thương, đang mặc bộ vest đen chân đi giày da, hai cặp chân ngắn tũn và hơi mập, bên cạnh là bàn tay nhỏ như búp sen đang cầm thìa, một tay khác đang cầm bánh pudding. Khuôn mặt phúng phính không cảm xúc, ở phía trên đầu còn xuất hiện chữ tượng hình.

Hóa ra, Mễ Mị không phải đang vẽ truyện tranh, cô đang vẽ nhân vật chibi.

Mễ Mị khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nhân vật chibi trong hình, cô liền không nhịn được cười.

Bộ dạng Kinh Hoằng Hiên nhất quyết không chịu cho cô ăn bánh pudding nhìn cũng ngốc như vậy. Và đã được cô tái hiện rất sinh động trong bức tranh này.

Nhìn thấy bàn tay đang cầm bánh pudding, Mễ Mị ngồi suy nghĩ một lúc, cô vẽ thêm hai bàn tay nhỏ cố gắng cướp bánh pudding kia...

Mễ Mị rất thích bức tranh này, động tác vẽ tranh của cô rất mềm mại và trơn tru, chỉ mất tầm năm phút là cô hoàn thành xong bức tranh này, thậm chí cô không thèm dùng đến tẩy.

Cô cầm bức tranh lên ngắm, cảm thấy rất hài lòng, cô vội vàng mở máy lên, tiếp tục ngồi chỉnh sửa bức tranh. Buổi tối, lúc Tần Dĩnh đến bệnh viện, thấy Mễ Mị đang ngồi vẽ tranh. Tần Dĩnh tò mò muốn nhìn thử, Mễ Mị ngay lập tức giơ tay lên nhất quyết không để cho bà ấy xem.

"Mẹ, đây là công việc của con, chuyện bí mật trong kinh doanh, mẹ không được nhìn trộm!" Mễ Mị ôm chặt lấy màn hình máy tính, cô bĩu môi nói.

Tần Dĩnh nhìn thấy cô như vậy, liền dừng lại, vội xua tay nói "Được rồi ~ mẹ không nhìn nữa, con cứ tiếp tục công việc đi." Khi nhìn vào ảnh ngược trong mắt của cô, bà ấy liền đoán được cô đang làm gì. Nhưng bà ấy không muốn vạch trần tâm tư của con gái.

Mễ Mị bật cười, cô chu môi lên nhìn Tần Dĩnh, bây giờ cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Cô ngày càng quý mến và kính trọng Tần Dĩnh, từ thâm tâm cô đã thực sự coi bà ấy là mẹ mình.

Thấy bà ấy đã đi khuất, cô mới chịu thả tay xuống. Chỉ còn vài bước nữa thôi... Bức tranh đã hoàn thiện! Mễ Mị lưu bức tranh vào máy tính. Cô ngay lập tức gửi bức tranh vào trong điện thoại mình.

Cô vội vàng mở nick wechat của người kia ra, vòng tròn quay tầm khoảng hai lần, và cô gửi tranh thành công!

[ Mễ Mị: Cho em hỏi, em có thể vẽ anh được không ~ ]

——

"Đinh" tiếng chuông báo có tin nhắn mới vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong xe.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ