Chương 79

6.3K 266 37
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Bom

Đau! Đau quá!

Anh chưa từng cảm thấy đau như vậy!

Kinh Hoằng Hiên không thể nhịn được nữa, hai tay ôm chặt lấy đầu. Mười ngón tay trắng bệch, móng tay bám chặt da đầu.

Giống như có một cái búa liên tục đập vào đầu, phá hủy tất cả mọi thứ, khiến cho cơ thể anh tách ra từng mảnh.

"Á á —— Á! ! —— Á Á!"

Kinh Hoằng Hiên cắn chặt môi, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Khung cảnh trước mặt đột nhiên thay đổi. Từ quen thuộc, đến không quen thuộc lướt qua trong đầu anh, nhanh đến mức anh không kịp suy nghĩ, có thứ gì muốn thoát ra khỏi đầu của anh, muốn phá hủy bộ não của anh! Đây chính là linh hồn được ẩn sâu đằng sau con người của anh.

À! Lại là cậu, lần trước cảm ơn cậu đã giúp tôi.

...

Lại được gặp nhau, chúng ta thực sự rất có duyên ~

...

Giới thiệu với mọi người, đây là chú mèo nhà tôi đang nuôi, nó tên là Mễ Đường!

...

Kinh Hoằng Hiên túm chặt lấy tóc, khuôn mặt anh nhăn nhó. Lúc này, tai của anh truyền đến một giọng nói quen thuộc, quen đến mức anh có thể gọi được tên của người đó. Đó... chính là...

Mấy ngày này vì sao anh lại tránh mặt em, lại còn không chịu nhận điện thoại của em?

...

Anh đúng là cái đồ đầu gỗ! Tạm biệt!

...

Anh, anh đã làm sai điều gì? Xin em, đừng giận anh nữa...

...

"Á —— Đừng!" Kinh Hoằng Hiên cảm thấy trong lòng mình rất buồn, những giọt nước mắt chảy xuống, anh cố đưa tay ra để với, anh cảm thấy mình sắp chạm tay tới.

Em không phải người sai, anh mới là người có lỗi. Tại anh hết! Anh... Anh đang làm cái gì vậy?

Tất cả những hình ảnh đó đều xuất hiện ở trong đầu anh, và cuối cùng, khung cảnh đó lại xuất hiện, nó đã khắc sâu vào trong trái tim của anh.

Cơ thể của cô gái tràn ngập máu, màu đỏ tươi, rất chói mắt. Đôi mắt anh cũng biến thành màu đỏ.

"Kinh Hoằng Hiên! Kinh Hoằng Hiên! Anh vẫn ổn chứ! Anh có nghe thấy tiếng em nói không?" Mễ Mị bật khóc nức nở, mới một giây trước người đàn ông vẫn có khỏe mạnh, đột nhiên một giây sau anh đau đớn gầm lên. Mễ Mị theo bản năng, vội vàng ôm chặt lấy Kinh Hoằng Hiên, cô không ngừng gọi tên anh.

Mễ Mị cảm thấy cơ thể của anh dần cứng lại, anh ngất lịm đi, tay của cô chạm vào khuôn mặt anh.

Nhất thời! Cô hốt hoảng, quên sạch những mình sắp sửa nói.

Kinh Hoằng Hiên đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt anh đỏ như máu, nhìn anh giống như chú sói cô đơn, nhìn thẳng vào mắt cô.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ