Chương 37

5.5K 433 26
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: An

Hòn đảo này nằm ở phía nam thành phố H, nhìn trên bản đồ hòn đảo này trông giống hình bầu dục. Khung cảnh trên hòn đảo rất đẹp, với những bãi cát trắng trải dài vô tận. Ở dưới biển có rất nhiều vịnh san hô, và ở đây nhiều loại sinh vật biển, hòn đảo này được bao quanh bởi khu rừng ngập mặn nguyên sinh. Hòn đảo này được thiên nhiên ban tặng cho rất nhiều cảnh đẹp, hiện tại con người tạo thêm rất nhiều công trình hòn đảo này, và biến nó trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.

Gia đình nhà Thu Viện Á đã đấu thầu thành công, họ sở hữu rất nhiều khu nghỉ dưỡng trên hòn đảo này. Vì bữa tiệc tối này, cô ấy cố dặn nhân viên để dành một phần khu nghỉ dưỡng đẹp nhất và rộng nhất, để mọi người có thể tận hưởng và vui chơi bên nhau.

"Chúng ta sẽ ở đây trong hai ngày này. Mọi người vào phòng cất đồ đạc đi. Buổi tối này sẽ có một bữa tiệc được tổ chức trong phòng khách." Thu Viện Á quay sang nói với mọi người: "Mọi người có thể tùy ý lựa chọn phòng nhé! Ở đây chúng ta có 12 người và mỗi người sẽ ở một phòng riêng nhé."

Ở trên du thuyền, sau khi mọi người trao đổi thẻ bài với nhau, mặc dù có tình huống bất ngờ xảy ra, nhưng mấy người vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Mọi chuyện đã đi đến nước này, được đi ra ngoài chơi ai cũng cảm thấy vui, và cũng không để mọi người phát hiện ra chuyện này.

Từ sau khi Kinh Hoằng Hiên trao đổi thẻ bài, Mễ Mị ngay lập tức thay đổi thái độ, cô buồn bã ngồi im một chỗ. Bây giờ cô thực sự không có tâm trạng để vui chơi.

Kinh Hoằng Hiên đổi thẻ bài với ai không đổi, tại sao anh lại nhất quyết phải đổi với Tư Niên! Thẻ bài trong tay của Tư Niên, bốn người bọn cô đều biết trên đó ghi tên của Nghê Nhất Lâm, bây giờ nó đã vào rơi vào tay của Kinh Hoằng Hiên. Điều này không phải rất phiền phức sao!

Nhưng không có một ai hiểu nỗi khó chịu trong lòng Mễ Mị. Các cô nghĩ rằng có tình huống bất ngờ xảy ra mà thôi, còn đối với cô mà nói, đây chính là mối hiểm họa.

Trong khoảng thời gian này, cô ngày đêm cảnh giác, mặt dày mặt dạn ở lì trong văn phòng làm việc của Kinh Hoằng Hiên, nhất quyết không cho kẻ địch tiến lại gần. Lúc cô tưởng rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được cốt truyện? Phải trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ cũng sẽ ở bên nhau?

Mễ Mị đang rất tức giận. Trong lòng cô trào dâng lên cảm xúc chua xót và buồn bã. Cô cố gắng kìm chế những giọt nước mắt.

Lúc du thuyền cập bến, cô không thèm để ý đến Kinh Hoằng Hiên, vẻ mặt lạnh lùng bước vào trong khu nghỉ dưỡng. Kinh Hoằng Hiên đi theo phía sau cô, tay của anh còn cầm theo hành lý.

Mễ Mị đi thẳng lên lầu hai, tìm một căn phòng còn trống. Thẻ phòng đã được để cài sẵn ở trước cửa. Mễ Mị đùng đùng nổi giận giành lấy hành lý của mình, đóng sầm cánh cửa trước mặt Kinh Hoằng Hiên.

Ở bên ngoài, Kinh Hoàng Hiên nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, lại nhớ đến vẻ mặt tức giận của người kia. Anh im lặng nhắm mặt lại, cầm theo hành lý dọn đến ở phòng bên cạnh.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ