Chương 44

5.1K 393 52
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Quán trà Thanh Vận.

Vẫn vị trí đó, một ấm trà, hai cốc gốm sứ men xanh, mùi hương trà tỏa ra.

Mễ Mị ngồi đối diện với Đổng Hàng, điều khiến cô ngạc nhiên là bộ dạng hôm nay của anh ta nhìn còn thê thảm hơn với lần đầu bọn họ gặp nhau rất nhiều. Quần áo nhăn nhó, người dính đầy bụi. Chiếc mũ màu trắng anh ta đội trên đầu sắp biến thành màu xám, râu mọc lởm chởm, bờ môi khô khốc nứt nẻ.

"Anh vừa mới trở về?" Mễ Mị ngập ngừng hỏi. Nhìn bộ dáng của Đổng Hàng bây giờ giống như mấy kẻ lang thang trên đường. Dù ngồi cách nhau một cái bàn nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi trên người anh ta phát ra.

Đổng Hàng khẽ gật đầu, anh ta vừa bước xuống xe đã ngay lập tức đi đến đây, đến cả chén nước vẫn chưa kịp uống. Anh ta cầm chén trà lên uống, vẫn còn cảm thấy khát, nên anh ta lại uống tiếp. Uống hết chén trà thứ ba mới ngừng lại. Anh thở hổn hển nói.

"Suýt chút nữa là tôi đã bỏ mạng ở đó. Cũng may là chạy trốn kịp, mới cơ hội đi đến đây gặp mặt bà chủ."

Đổng Hàng đưa tay lên gỡ mũ xuống, để lộ khuôn mặt gầy gò hốc hác, nước da xanh xao giống màu của nước trà. Nhưng ánh mắt anh ta lại hoàn toàn đối lập, rất có tinh thần.

"Tôi vừa tìm ra được một bí mật động trời. Và tôi tin cô nhất định sẽ hài lòng!" Đổng Hàng đặt hai tay lên bàn, anh ta nhìn thẳng vào mắt Mễ Mị nói: "Nhưng trước đó tôi có chuyện cần bàn, ngoài cô còn có một người nữa muốn mua thông tin này. Ai tôi cũng đều muốn bán. Tôi nghĩ cô cũng biết người đó là ai."

Hai người?

Một người là cô, còn một người khác này, cô cũng dễ dàng đoán ra được người đó là ai...

Mễ Mị nhìn anh ta: "Anh có ý gì?"

Đổng Hàng giơ ngón tay trỏ lên, ngay lập tức ra điều kiện: "100.000 NDT, cô phải giao tiền cho tôi trong vòng một ngày. Tôi hứa sẽ chỉ tiết lộ chuyện này cho mình cô biết. Nếu không thì, ngày mai tôi sẽ đưa thông tin này cho Kinh tổng."

Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ tới! Lần đầu tiên có kẻ dám thừa nhận mình là gián điệp hai mang?! Trong vòng một ngày phải đưa cho anh ta 100.000 nhân dân tệ, sao anh không đi cướp ngân hàng luôn đi! Đồ gian thương!

Mễ Mị tức giận đến mức bật cười: "Anh có vẻ rất biết cách kiếm tiền??"

"Ha ha, cũng không còn cách nào khác, bởi vì nhà tôi quá nghèo, mẹ già con nhỏ đều trông chờ vào tôi. Tôi mới đành phải làm như vậy, mong sếp thông cảm." Đổng Hàng lập tức xoa hai tay lại: "Với lại, tôi cũng chỉ là một người làm ăn."

"Cô nương à, tôi sẽ tiết lộ cho cô một chuyện rất bí mật! Bây giờ là thời đại gì? Chính là thời đại 4.0, thời gian chính là của cải vô giá nhất. Một ngày có hai mươi bốn giờ, tức là 1440 phút, trong khoảng thời gian đó tôi đã gặp bao nhiêu nguy hiểm. Tôi biết số tiền này đối với cô chỉ là một con số nhỏ, nên đừng do dự nữa. Cô cứ yên tâm đi tin tức này thực sự rất giá trị, tôi hứa không lừa cô đâu!" Đổng Hàng dùng lời nói hoa mỹ để lừa gạt Mễ Mị.

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ