Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Vô Ảnh
Trời bắt đầu hửng sáng, từng đàn hải âu bay lượn trên biển.
Kinh Hoằng Hiên đang đứng hóng gió trên hiên tàu, anh đang nói chuyện điện thoại với người thân.
"Ông ngoại, con đã xin giấy phép hoạt động bên Úc thành công, những tài liệu quan trọng sẽ được vận chuyển bằng đường biển tới nước Úc."
"Kinh Lôi Đình có gây khó dễ cho con không?"
"Từ sau chuyện lần trước, ông ấy cũng không dám xen vào chuyện riêng của con nữa rồi."
"Hoằng Hiên, ông ta là kẻ có dã tâm, thường xuyên làm những chuyện nguy hiểm, không ai có thể ngăn cản được ông ấy. Sớm hay muộn, ông ta sẽ gây ra chuyện lớn." Ông ngoại thở dài nói: "Cũng may là con đã quyết định rời khỏi nơi đó, ông và bà ngoại con bây giờ, chỉ còn mỗi mình con thôi..."
"Con biết rồi ạ. Chuyến tàu đó mang theo hy vọng của nhà họ Nguyễn, con nhất định sẽ không cho phép bất kỳ ai động vào."
"Bà ngoại đâu rồi ông?"
"Bà ngoại của con đang ngủ, đến sáng mai ông bảo bà ấy gọi điện thoại cho con sau." Ông ngoại nói: "Chuyện này nhất định không thể để cho bà ấy biết, nếu không bà ấy sẽ lo lắng."
"Vâng. Ông ngoại nhớ phải giữ gìn sức khỏe."
Hai ông cháu trò chuyện với nhau thêm vài câu nữa, ông ngoại nói buồn ngủ nên đã cúp máy trước. Kinh Hoằng Hiên nhìn đồng hồ, thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa, liền đi vào trong phòng ngủ xem Mễ Mị đã dậy chưa.
Ở trong phòng ngủ, Mễ Mị thẫn thờ ngồi trên giường, thấy cánh cửa đột nhiên bị mở ra, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, nhìn có vẻ cô đã dậy từ lâu rồi.
Kinh Hoằng Hiên đi đến gần hỏi cô: "Hôm qua em ngủ ngoan chứ?"
Mễ Mị khẽ gật đầu.
Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô, anh đứng dậy kéo rèm cửa ra, ánh sáng ngay lập tức tràn vào trong căn phòng."Đã có bữa sáng rồi, em sửa soạn đi rồi đi ra ăn sáng." Kinh Hoằng Hiên dịu dàng nói, sau đó anh lập tức đi ra ngoài, để Mễ Mị có thời gian chuẩn bị.
Cánh cửa vừa đóng lại. Mễ Mị ngay lập tức đưa tay lên che kín khuôn mặt.
Thực ra, cô đã dậy được một lúc rồi, nhưng... cô cần thời gian để tiêu hóa...
Chuyện tối ngày hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, nghĩ đến đây khuôn mặt của cô lại đỏ ửng lên.
Cô mở vòi nước lạnh ra, hắt thẳng nước lên mặt, rồi dùng khăn mặt để lau qua. Mễ Mị mở mắt ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương.
Cô khẽ chu môi lên, rồi dùng tay véo má. Rất mịn màng, nhưng cô vẫn không có cảm giác. Sau đó cô cúi đầu xuống hôn mấy cái lên mu bàn tay, rồi dùng tay chà vào khuôn mặt. Cô cảm thấy hơi ngứa...
Mễ Mị đột nhiên dừng động tác lại, cô hoảng sợ lắc đầu.
Cô bị điên rồi, nhất định là cô bị điên rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]
Lãng mạn🍁Tên truyện: Cốt truyện này có vấn đề 🍁Tên hán việt: Này kịch tính có vấn đề 🍁Tác giả: Tịch Chi Cẩm Lân 🍁Edit: Mapleleaves 🍁Design: Ngangaexol. 🍁Thể loại:Ngôn tình, xuyên sách, sạch, sủng, ngọt, giới hào môn, kim bài đề cử. 🍁Độ dài: 95 chương...