Chương 43

5.3K 368 10
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Đám Phương Kỳ lần lượt thức dậy, từng người một đi đến nhà ăn. Thoáng chốc đã có mặt đông đủ. Trông họ có vẻ không bất ngờ trước sự vắng mặt của ba người kia.

"Ủa Kinh Hồng Phỉ đi đâu rồi?" Có người lên tiếng hỏi.

Thu Viện Á khẽ gật đầu: "Cô ấy nói bận chút chuyện, nên tối hôm qua đã rời đi. Còn dẫn bạn trai đi cùng."

Trong đầu mọi người nhớ lại chuyện xảy ra vào tối qua, rồi quay sang nhìn nhau, có người thì không thèm để tâm đến, cũng có kẻ thầm giễu cợt trong lòng. Tóm lại, tất cả mọi người đều có thể đoán ra được, nên họ không hỏi đến vấn đề này nữa. Và cũng không một ai nhắc đến Nghê Nhất Lâm.

Sáng nay, Mễ Mị và Kinh Hoằng Hiên mới quay về, và một lần nữa họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tất cả mọi người đều rất tò mò xúm vào hỏi tối ngày hôm qua hai người đã làm gì.

"Tất cả mọi thứ trên du thuyền đều ổn." Mễ Mị khẽ chớp mắt ẩn ý nói với mọi người.

Mọi người cảm thấy hai người này rất khả nghi, họ lén lên du thuyền xem thử, quả nhiên, uổng phí công sức bọn họ chuẩn bị.

Họ đã quá chủ quan, và quên rằng Kinh Hoằng Hiên là một kẻ cáo già, làm gì có chuyện anh bị mắc mưu dễ dàng như vậy.

Buổi sáng ngày hôm nay, mọi người nhanh chóng lãng quên khúc nhạc đệm kia đi. Chờ mọi người dùng bữa xong, cả đám liền cùng nhau đi câu cá.

Lần này, Mễ Mị chủ động ngồi cạnh Kinh Hoằng Hiên, cô đã tóm tắt kể lại cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện.

"Tối ngày hôm qua bọn họ đã cãi nhau một trận, Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên đã rời đi luôn trong đêm." Nói đến đây, cô ngẩng đầu lên quan sát nét mặt của Kinh Hoằng Hiên: "Sáng nay Nghê Nhất Lâm mới rời đi."

Kinh Hoằng Hiên sau khi nghe xong khẽ gật đầu, anh đang tập trung lựa chọn cần câu, đầu tiên anh cầm cần câu lên xem nó có nặng không, kiểm tra xem dây câu chắc chắn không, thấy mọi thứ đều ổn thì anh mới đưa cần câu cho Mễ Mị.

"Cần câu này khá ổn."

"Ồ, cảm ơn anh." Mễ Mị cầm lấy cần câu, Kinh Hoằng Hiên cầm theo dụng cụ câu cá của mình, quay đầu lại nhìn cô ý bảo cô đi theo anh. Mễ Mị giật mình, cô vội cất suy nghĩ trong đầu đi, vội vàng chạy đến chỗ anh đang đứng.

Dựa theo những gì cô biết về Kinh Hoằng Hiên trong suốt khoảng thời gian này, nếu Kinh Hoằng Hiên không có phản ứng gì, một là anh đang tập trung suy nghĩ. Hai là anh không thèm để tâm đến chuyện đó. Cho dù là khả năng nào, cũng đừng hòng moi thông tin từ anh.

"Cá đã cắn câu." Câu nói của Kinh Hoằng Hiên đã đánh thức Mễ Mị, nhờ vậy mà cô mới để ý cầu câu của mình đang nhúc nhích, cô vội vàng kéo cần câu lên, có một chú cá nhỏ to bằng bàn tay đang vùng vẫy trên mặt nước.

"Em câu được rồi!" Mễ Mị vui vẻ nhìn chú cá nhỏ mình vừa câu được: "Anh mau thả nó đi đi!"

Kinh Hoằng Hiên đưa tay ra đỡ lấy chú cá nhỏ, anh gỡ móc câu ra, và thả nó xuống biển, chú cá nhỏ ngay lập tức biến mất. Mễ Mị lại thả cần câu xuống biển: "Mong lần này em sẽ câu được một chú cá lớn hơn!"

Cốt truyện này có vấn đề[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ