Sáng hôm sau, Jungeun bị cơn đau làm tỉnh.
Vết thương do những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào đã được bác sĩ phẫu thuật lấy ra, một số chỗ có vết thương quá lớn, phải khâu nhiều mũi. Hiện tại, khi Jungeun mở mắt, đập vào mắt nàng là bình truyền dịch, còn có trần nhà trắng toát.
"Tsk--" Vừa động, nàng liền cảm thấy toàn thân đau nhức, cảnh tượng tối hôm qua đang chiếu lại giống như một bộ phim, lướt qua tâm trí nàng.
Như đột nhiên nhớ ra cái gì, Jungeun rút kim ở mu bàn tay ra, ngồi dậy, nhảy xuống giường.
Jungeun vừa đi vừa vịn tường, bước đi chậm rãi, lưng nàng cong cong, một cử động nhỏ cũng khiến lưng nàng đau như kim châm. Không biết từ lúc nào, mặt sau của chiếc áo bệnh nhận rộng lớn đã loang lổ vết máu.
Trong đầu Jungeun chỉ nhớ bệnh tình của Kim Ba, hôm qua bác sĩ khám bệnh đã nói rất rõ Kim Ba có thể sống hay không đều phụ thuộc vào việc sáng nay ông có thể tỉnh lại hay không.
Có thể trời xanh đã mủi lòng thương, khi nàng đến phòng chăm sóc đặc biệt, nàng tình cờ gặp bác sĩ trực ban, giống như nhìn thấy vị cứu tinh của ngày tận thế, nàng chỉ một bước đã đi tới.
"Bác sĩ, hiện tại ba tôi thế nào rồi!" Hai mắt nàng lộ rõ tia căng thẳng, thậm chí còn bất an nuốt một ngụm nước bọt.
Sự cố hôm qua đã gây chấn động cả bệnh viện. Một nhà ba người, một người chết hai người bị thương không phải chuyện thường thấy. Lúc này bác sĩ trực ban nhìn Jungeun trước mặt, trong mắt tràn đầy thương hại, "Cô là người nhà của Kim Jung Woo phải không? Ông ấy đã tỉnh rồi, nhưng vẫn còn rất yếu, không thể chịu kích động."
Jungeun hiểu lời bác sĩ là có ý gì, nàng cảm kích cúi đầu với nam nhân mặc áo blouse trắng trước mặt, "Cảm ơn bác sĩ" Không ai biết, trong cái cúi đầy này, có một giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống sàn, nở rộ như bông hoa.
Sau khi bác sĩ đã đi khỏi, Jungeun đứng ở ngoài cửa, trộm nhìn qua cửa kính trong suốt, quan sát người đàn ông vẫn đang nằm trên giường bệnh.
Mũi nàng hơi cay, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Jungeun nghĩ, hiện tại như thế này không phải là tốt rồi sao? Ít nhất, nàng vẫn còn một người thân trên đời.
Đúng lúc này, điện thoại nàng để trong túi đột nhiên vang lên.
Jungeun sửng sốt, nàng vội vàng nhấc máy, trên màn hình là một dãy số xa lạ.
"Alo, ai vậy?"
"Kim tiểu thư phải không? Xin chào, đây là nhà tang lễ. Mười giờ sáng nay, cô vẫn còn nhớ chứ?"
Jungeun cúp điện thoại, gục đầu đứng ở cuối hành lang.
Mái tóc dài của nàng hơi lộn xộn, hôm nay thức dậy nàng còn chưa kịp chải tóc. Chiếc áo bệnh nhân sọc xanh lam đã dính đầy máu. Nàng hơi cúi lưng xuống, gục đầu, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn xa xăm, nhìn qua thật khiến người ta sợ hãi.
Jungeun cắn môi dưới, trên đó có vảy máu cứng, dùng thêm chút lực, vảy máu lại vỡ, máu tươi lại rỉ ra.
Hiện tại nàng nên lập tức đến nhà tang lễ, nhưng nàng không có tiền. Nhà tang lễ không phải là một tổ chức từ thiện, không thể hỏa táng miễn phí cho mẹ nàng, càng không thể cho mẹ nàng một ngôi mộ miễn phí. Nàng thực sự rất cần tiền! Nhưng đến một xu nàng còn không có!
Chiều hôm qua, nàng biết được bất động sản của gia đình đã sớm được thế chấp, khi công ty bị thâu tóm, để đền bù cho tổn thất của cổ đông, tất cả những thứ có giá trị trong nhà đều đã bán đổi tiền. Nhà nàng đã sớm không còn tiền a!
Hiện tại, Jungeun không trả nổi một xu, họ hàng thân thích của nàng đều không thể dựa vào. Hôm qua gọi điện cầu cứu đều cho số của nàng vào danh sách đen, bây giờ Jungeun chỉ cảm thấy mình bị cô lập, bơ vơ không nơi nương tựa.
Một cuộc gọi nhỡ hiện ra trong mắt Jungeun, đây là cuộc gọi cho nàng vào đêm cuối cùng nàng vẫn còn ở Gawonjae, là giáo sư ở trường đại học của nàng, Jo Haseul.
Jungeun do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi cho số này. Nàng không dám liên lụy đến họ hàng nữa, nợ của Kim gia, sau này nàng sẽ từ từ trả.
Jo Haseul rất nhanh đã nhấc máy, trong khoảng thời gian này, bà chỉ phụ trách phần thi của Jungeun, các tiết học của bà đã được nhà trường sắp xếp cho các giáo viên còn lại. Nhưng mà, không ai tới Jungeun lâm trận lại bỏ chạy, công sức gần nửa năm đã biến thành bọt biển chỉ trong một đêm.
"Jungeun."
"Lão sư."
Mặt Jungeun không khỏi nóng lên, nàng biết hành động hôm qua của nàng không chỉ là tổn thất cho bản thân, mà còn là tổn thất đối với Jo Haseul và nhà trường. Vậy mà bây giờ, nàng còn mặt dày xin giúp đỡ. Đối với nàng mà nói, đây chính là một loại tra tấn.
"Em, em có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ." Lời này gần như bật ra khỏi kẽ răng, nàng cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện không biết xấu hổ này.
Bây giờ tâm thái của Jo Haseul có thể coi là bình thản. Jungeun là học trò của bà, sớm chiều làm việc mấy năm, bà biết Jungeun không phải là người không biết phân lượng. Chỉ là không biết Jungeun đã gặp phải chuyện gì, đây cũng là điểm day dứt trong lòng bà.
"Có chuyện gì, em nói đi."
Jungeun vươn tay cào bức tường trắng trước mặt, thấp giọng nói: "Lão sư, có thể cho em mượn chút tiền được không?"
Thỉnh cầu này, Jo Haseul nghe xong liền có chút kinh ngạc.
Những sinh viên có thể đăng ký vào chuyên ngành nghệ thuật ở đại học Seoul thường được coi là xuất thân từ gia đình giàu có. Học nghệ thuật cũng rất tốn nhiều tiền, ai cũng biết điều này. Bà cũng biết một chút về gia đình Jungeun, tuy không phải hào môn thế gia nhưng cũng có thể xem là gia đình thuộc tầng lớp trung lưu.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Em cần bao nhiêu? Nhắn cho tôi số tài khoản, tôi chuyển khoản cho em ngay." Jo Haseul từ tận đáy lòng vẫn tin tưởng Jungeun.