Ánh mắt Jinsoul tối sầm lại, nhưng bởi vì phía sau còn có Hwang Mina, trong lòng cô cảm thấy bất mãn nhưng không có phát tác, "Đây là thái độ gì vậy?" Nhưng cô là người quá kiêu ngạo, cảm thấy Jungeun bài xích, giọng nói của Jinsoul cũng trở nên lạnh lùng mấy phần.
Jungeun không muốn nói, nhưng khi nàng nhìn thấy Hwang Mina đi vào cùng Jinsoul, vô tình bắt gặp ánh mắt khiêu khích cùng khinh thường của người kia, nàng tựa hồ thật không giống như ngày thường. "Không có gì, sao hôm nay chị về muộn vậy?"
Lúc trước nàng không chủ động hỏi những câu như vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy Hwang Mina bước vào nhà, Jungeun liền bất giác thốt ra lời này.
Nàng biểu hiện giống như nàng là chủ nhân của ngôi nhà này, mang theo mùi vị tuyên thệ chủ quyền.
Jinsoul kinh ngạc với bộ dạng này của nàng, thậm chí đi tới phòng khách để túi máy tính xuống mà vẫn còn nhìn nàng, mang theo mấy phần nghi hoặc, "Ừm, công ty nhiều việc, mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi trước, không cần chờ tôi." Sau đó, cô không chờ Jungeun phản ứng, quay đầu nói với Dì Song, "Làm hai bát sủi cảo đi, Hwang Mina không ăn cơm, tôi cùng cô ấy ăn." Jinsoul suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay cũng coi như Hwang Mina bồi cô cả ngày, cũng không ăn cơm theo cô, hiện tại đã về nhà cô, lẽ ra nên ăn cơm trước khi rời đi.
Jungeun chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, không phải nàng không nghe thấy lời nói của Jinsoul, mà là vì nghe thấy, cho nên trong lòng càng thêm hoảng hốt.
Mạc danh, có ý muốn sở hữu.
Hwang Mina đi lướt qua nàng, thậm chí còn dùng bả vai không nhẹ không nặng đụng vào vai nàng, giống như có chút đắc ý, lại giống như đang nhắc nhở nàng cái gì.
Trong nháy mắt, Jungeun cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Phòng khách và phòng ăn được ngăn cách một chiếc tủ trưng bày, nàng ngồi trên ghế sô pha, trong một căn phòng không kín, nàng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người trên bàn ăn. Hầu như Hwang Mina đều đang nói, nhưng Jinsoul chỉ im lặng lắng nghe.
Hai người họ nói rất nhiều, nhưng Jungeun nghe không rõ.
Trong khi Jungeun lặng lẽ muốn nghe Hwang Mina đang nói gì với Jinsoul, nàng lại không biết rằng lúc này Hwang Mina đang khiếp sợ. Nhưng suy cho cùng, Jungeun chính là đạo hạnh quá nông, ở bên ngoài, Hwang Mina hoàn toàn có thể "thuần sát" nàng. Đó là bởi vì vẻ cô đơn trên mặt nàng khi vào cửa, Hwang Mina cảm thấy nàng bất an cùng không xác định.
Hwang Mina và Jinsoul cũng từng là cựu sinh viên đại học, buổi tối hôm nay, đều là Hwang Mina đang hồi tưởng lại hồi ức lúc trước.
Kỳ thực Jinsoul không có chút hứng thú, trong đầu vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác. Tuần trước, người của Bộ Tài chính tựa hồ nói rằng thành phố Seoul gần đây đã đưa ra một chính sách mới, chính phủ hỗ trợ một số doanh nghiệp nhất định trong phạm vi kinh doanh. Cô vẫn đang cân nhắc xem có nên đầu tư hay không, tuần này sẽ có người mở rộng dự án. Đề xuất cùng lợi ích coi như không tệ, chuẩn bị xây dựng trung tâm thương mại thì nhiều thương hiệu đã cố gắng liên hệ với cô muốn cùng bàn bạc, cô vẫn chưa đưa ra quyết định, mọi thứ tựa như đã tích tụ lại, trở nên bận rộn.