Chương 48

45 3 0
                                    

Cô thật cường thế như vậy, dùng tư thái không cho người cãi lại, gần như cắn vào vành tai của người trước mặt. Nhưng, không ai biết lúc này Jinsoul đang rất sợ hãi.

Khi nghe Jungeun nói muốn rời khỏi mình, Jinsoul rất hoảng sợ.

Đây có thể không phải là lần đầu tiên nhưng lại là lần đầu tiên khiến cô sợ hãi nhất. Jinsoul cảm thấy hoảng loạn, không biết phải làm gì, có sự việc khiến cô mất kiểm soát, không biết phải làm sao.

Giống như Jungeun đã nói, hiện tại cô không có gì uy hiếp được nàng, vậy bây giờ cô dựa vào cái gì có thể giữ Jungeun ở lại?

Nhưng cho dù nội tâm kinh hoảng, vẻ mặt Jinsoul vẫn duy trì bình tĩnh.

Jungeun dùng sức nắm lòng bàn tay, Jinsoul dựa gần nàng như vậy, khí tức của người kia một lần nữa quấn lấy nàng, nàng đã quen với mùi vị này, từ lúc bắt đầu phản kháng đến hiện tại đều mê luyến. Khi có thể, nàng nhất định phải thích nghi với cuộc sống không có khí tức này.

"Vậy chị muốn thế nào?" Jungeun cố gắng giữ cho giọng nói của mình không mang theo nửa phần cảm tình. Kỳ thực hiện tại nàng rất muốn khóc, muốn làm nũng với Jinsoul, sau khi chịu một trận đả kích lớn, trong vô thức nàng muốn tìm một người đáng tin cậy nhất để nói chuyện. Chỉ là nàng cũng không biết từ lúc nào trong lòng Jinsoul đã thực sự có một người chiếm lấy vị trí quan trọng như vậy ...

Jinsoul thấy tóc nàng bù xù nên giơ tay tự nhiên sửa tóc cho nàng, "Jungeun, tôi không muốn ép buộc em..." Cô nhẹ giọng nói.

Trong mắt Jungeun thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó khóe môi hiện lên một nụ cười khổ, "Vậy trước kia chị làm cái gì?" Trước kia không phải là nửa ép buộc nửa uy hiếp sao?

Đề tài thảo luận này như thế nào cũng không làm người dễ chịu, hai người cùng một chỗ không phải vì yêu, từ lúc bắt đầu cũng đã lộn xộn. Hai người bởi vì tiền tài cùng oán hận ép buộc đến với nhau, làm sao sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc?

Sắc mặt Jinsoul tối sầm lại, cô xoay người không đối mặt với Jungeun nữa. Cô muốn nói ít nhất ở trên giường cô chưa bao giờ ép buộc Jungeun, bất kể là khi nào cũng đều chưa từng có.

Mỗi lần như vậy, không phải đều là ta tình ngươi nguyện sao?

Nhưng cô không thể nói ra lời này. "Hiện tại em quá kích động, chờ em bình tĩnh trở lại, suy nghĩ thật kỹ đi." Jinsoul nói xong xoay người rời đi. Cô sợ mình tiếp tục nghe Jungeun nói ra những lời muốn rời khỏi cô sẽ không chịu nổi, lại sợ mình sẽ làm tổn thương nàng.

"Tôi rất tỉnh táo..." Ngay lúc Jinsoul vừa mới nhấc chân lên, Jungeun đứng sau lưng cô nói: "Tôi cũng rất bình tĩnh ..."

Cảnh tượng này khiến Jinsoul nhíu mày, bởi vì cô cảm thấy có chút quen tai.

Đây không phải là cảnh tượng lúc trước cô nói muốn Jungeun cùng mình trở về Jung gia sao? Quả thực rất giống nhau. Cô muốn đưa nàng đi nhưng nàng từ chối, không muốn đi cùng cô!

Hiện tại, lại là như vậy!

Jinsoul cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt, sắp thiêu rụi tất cả sự kiên nhẫn ít ỏi của mình. Cô đột nhiên xoay người, trong mắt mang theo hung ác trừng mắt nhìn Jungeun đang rũ đầu xuống trước sau không có nhìn mình, thanh âm lạnh lẽo, "Jungeun! Đến cùng em có tâm hay không!"

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ