Chương 88

117 2 0
                                    

Những lời này khiến Jungeun đang dùng cơm liền sửng sốt, "Hả? Chị đang nói gì vậy?" Điều đầu tiên trong đầu nàng là hai người bị mắc kẹt trong hang động, Jinsoul nói sau này có thể đến một nơi không ai biết hai người, cùng sống hết quãng đời còn lại. "Chị thật sự muốn từ bỏ gia nghiệp nhà chị sao?" Jungeun sững sờ, nàng muốn cùng Jinsoul sống ở một nơi xa lạ, nơi không bị ai quấy rầy, nhưng đó chỉ là những gì nàng tưởng tượng mà thôi, nàng không thực sự muốn Jinsoul làm như vậy a!

"Em không thích sao?" Nghe người kia hoảng hốt, nhưng người đang nói giống như không liên quan, vẫn bình tĩnh như vậy.

"Nhưng chị đây là quá xằng bậy rồi, sản nghiệp nhà chị lớn như vậy, làm sao có thể nói không cần liền không cần? Đây là do tổ tiên nhà chị vất vả từ đời này qua đời khác mới có được a! Như vậy người nhà chị không tức giận sao?" Jungeun nhíu mày, lo lắng nói.

Vẻ mặt Jinsoul vẫn lãnh đạm, chỗ khuất của Jung gia bao nhiêu năm nay vẫn chưa bị lịch sử rột rửa cũng là kỳ tích. "Em cân nhắc nhiều như vậy làm gì, em cao hứng là được rồi."

Trong lòng không đồng ý Jinsoul qua loa từ bỏ Jung gia, nhưng bất cứ ai nghe được những lời như vậy, người mình thích nguyện ý vì mình mà không muốn "Giang sơn tốt đẹp", hẳn là không ai không cảm thấy hạnh phúc đi? Hơn nữa, Jinsoul đích thân làm, chứng tỏ trong lòng cô, nàng mới là điều quan trọng nhất.

Jungeun cảm thấy mắt mình lại ngứa, nàng nhân cơ hội dừng thìa trong tay, rút ​​tờ giấy xoay người lại, chấm lên khóe mắt. "Jinsoul." Nàng đột nhiên gọi tên nữ nhân trước mặt, khóe môi lộ ra một nụ cười, nàng thật sự rất hạnh phúc, "Chị có biết khi chị đối xử tốt với một người, người kia thật sự hoàn toàn không cách nào từ chối."

Bởi vì, ngươi luôn có thể biết được nàng muốn gì, luôn có thể cho nàng cảm giác an toàn. Jungeun nghĩ, kiếp này, nàng không thể rời bỏi nữ nhân trước mặt.

Cảm giác được quý trọng lúc này khiến nàng rất hưởng thụ.

Jinsoul tựa hồ không coi trọng lời nói của nàng, vươn tay đưa ly sữa trên bàn cho nàng, "Uống lúc còn nóng, tôi chỉ đối tối với em, không phải đối tốt với người khác."

Suy nghĩ một chút, Jinsoul lại nói: "Cho nên, hiện tại tôi có thể biết vì sao em không thể từ chối tôi không?"

Jungeun: "..." Mặt nàng đỏ lên, làm sao bây giờ!

"Rất nóng sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?" Jinsoul chính là cố ý.

Jungeun: "..." Không muốn nói nữa!

Jinsoul nở nụ cười, quyết định trêu chọc nàng, "Em phải biết Jung gia là một gia tộc lớn như vậy, khẳng định có thể nhiều người phụ trách, nếu hiện tại tôi rút lui khỏi vị trí đó, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận, em không cần phải có quá nhiều gánh nặng. Tôi đã sớm muốn làm như vậy rồi, em không cần phải vội vàng đặt vấn đề ở trên người mình."

Jinsoul cảm thấy tiểu thiên nga đỏ mặt rất đáng yêu, không có vẻ mặt lạnh lùng tựa hồ càng khiến người ta cảm thấy yêu thích.

"Hả? Thật sao?" Từ nhỏ Jungeun chưa từng theo người nhà tiếp xúc với chuyện làm ăn, hơn nữa, mấy Kim gia cũng không thể so sánh với một Jung gia. Khi Jinsoul nói với nàng lời này, nàng liền tin tưởng mà không cần suy nghĩ. Nhưng lại quên mất Jung gia đều là dạng chó sói hổ báo, Jinsoul muốn giao phó chuyện làm ăn mà toàn thân rút lui, nơi nào dễ dàng như vậy? Chỉ sợ cô còn chưa ra tới cửa lớn của Jung gia cũng đã bị người trong tối xử lý.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ