Jungeun tránh không gặp Jinsoul.
Sau lễ tang của Kim Ba ngày đó, Jungeun quay trở lại ngôi nhà mà nàng đã thuê trước đó. Nàng biết hiện tại Jinsoul đang đi theo mình, nàng cũng không quan tâm mà thoải mái tiết lộ nơi ẩn náu cuối cùng của mình cho Jinsoul.
Mặc dù hiện tại bản thân nàng cũng không biết như vậy là đúng hay sai. Dù sao Jungeun cũng biết rất rõ Jinsoul có khả năng đó, dù có giấu giếm hay chèn ép thì kết cục vẫn là như vậy.
Jinsoul cho rằng sau khi Jungeun sắp xếp xong hậu sự của Kim Ba sẽ theo mình trở về Gawonjae, dù sao hiện tại Jungeun cũng không còn nơi nào để đi. Sau khi nhìn thấy Jungeun đi vào một tiểu khu có chút niên đại, lúc này Jinsoul mới ý thức được, lúc trước tựa hồ cô đã đánh giá thấp Jungeun.
Jinsoul xuống xe đi theo Jungeun.
Loại tòa nhà này hẳn là đã được xây hơn mười năm, ở dưới lầu vẫn chưa lắp cửa kính yêu cầu thẻ ra vào, cô đi theo Jungeun mà không bị cản trở.
Sau khi nhìn thấy Jungeun lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi, cuối cùng Jinsoul cũng không nhịn được nữa.
Cô tiến lên một bước nắm lấy cổ tay cô gái kia. Lúc này, hành lang rất yên tĩnh, mặt trời giữa mùa hè bị bức tường bột màu chặn lại. Trên tầng một hơi tối lại ẩm thấp, các phân tử trong không khí tựa như vì hai người trước mặt mà ngừng vận động, nhường không gian cho hai người.
Đôi mắt của Jinsoul rất sáng, cho dù hiện tại vẫn còn rõ hai quầng thâm dưới mắt, nhưng việc này vẫn không thể thay đổi được đôi mắt lấp lóe có thần kia, bên trong có chút mệt mỏi cùng sắc bén
"Jungeun!" Thanh âm của Jinsoul vốn không quá trong trẻo, lúc này lại càng không. Thời gian dài lo lắng cùng chạy đôn chạy đáo khiến tất cả các bộ phận trên cơ thể cô đều mệt mỏi, ngay cả dây thanh quản cũng không thoát khỏi.
Tiếc là thanh quản kìm nén cùng giọng nói trầm khàn này không khiến cô bộc lộ quá nhiều tâm tư.
Jungeun chỉ cảm thấy cổ tay sắp bị Jinsoul bóp nát, người kia dùng sức rất lớn, giống như năm ngón tay kia sắp khảm vào da thịt rồi tan thành máu của nàng. Nàng thu thập toàn bộ tâm tình, cẩn thận mở cửa bảo hộ chỉ mình nàng biết mật khẩu, trở nên lãnh mạc lại xa cách trước mặt Jinsoul, đặc biệt là ánh mắt kia giống như nhìn người xa lạ.
"Jinsoul, chị buông ra."
Làm sao Jinsoul có thể thật sự nghe lời nàng? Cánh tay cô hơi dùng sức, thân hình Jungeun không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, thẳng tắp hướng về phía trước, lao vào vòng tay của Jinsoul.
"Buông ra để em đi?" Jinsoul lên tiếng, vươn tay nâng cằm Jungeun lên, để nàng đối mặt với mình. Con ngươi không thuần đen kia còn mang theo vài phần dò xét.
Cô, muốn chính tai nghe Jungeun nói không có! Nghe Jungeun nói nàng không muốn rời đi mình!
Nhưng kế hoạch của Jinsoul đã thất bại, Jungeun lại một lần nữa thể hiện quyết tuyệt quật cường cố chấp đáng ghét kia, "Đúng vậy! Cũng không phải." Jungeun như muốn nói cái gì nhưng không thể giải thích được, Jinsoul chưa kịp hiểu thì đã nghe Jungeun giải thích.