Chương 63

52 3 0
                                    

Hơn nữa cô còn chưa khống chế Jung gia trong tay mình, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Cô vẫn chưa tận mắt chứng kiến Han Seojun chết, làm sao có thể mang theo tiếc nuối rời đi cơ chứ?

Càng quan trọng hơn chính là, cô còn chưa nói lời từ biệt với Jungeun a.

Nghĩ đến Jungeun, Jinsoul cảm thấy lồng ngực của mình tựa hồ có chút đau đớn.

Cô muốn khảm cô gái kia ở bên cạnh mình, muốn bẻ gãy đôi cánh của nàng, nhưng cuối cùng vẫn phải để nàng rời đi. Jungeun giống như một nắm cát, Jinsoul nghĩ, kỳ thực rõ ràng đã mạnh mẽ nắm lấy nàng ở trong tay, kết cục luôn nằm ngoài dự đoán, cuối cùng hạt cát cũng chảy qua kẽ tay cô, từng chút từng chút, cuối cùng không còn sót lại chút gì.

Jaehyun đang lái xe, từ gương chiếu hậu nhìn Jinsoul tựa hồ đang trầm tư ở ghế sau. Hiện tại đã đến ngã ba, bên trái là bệnh viện, bên phải là quay lại căn hộ của Jinsoul. Xe dừng trước vạch ngựa vằn, hắn không biết Jinsoul muốn đi đâu.

"Jung tổng? Chúng ta đi thế nào?"

Giọng nói của Jaehyun làm Jinsoul hoàn hồn trở lại, cô ngẩng đầu, dừng lại hai giây, cuối cùng chỉ về bên trái.

Chỉ đi nhìn một chút, cô tự nhủ.

Jaehyun đậu xe ở ga ra dưới tầng hầm, Jinsoul đi thang máy lên lầu. Hiện tại hành lang nơi Jungeun đang ở đều là người của cô, những người không liên quan đã cho rời đi, nơi Jinsoul đi qua vô cùng yên tĩnh.

Không một ai phát ra tiếng động, đương nhiên người còn nằm trên giường trong phòng cũng không biết.

Jinsoul không vào cửa, vừa rồi cô đang soi gương trong toilet, hiện tại hình tượng của cô thật sự không tốt lắm, cũng khó trách khi về nhà Jung Jinhyuk nhìn thấy dáng vẻ của cô liền trách mắng. Cô không quan tâm đến ánh mắt ​​của người khác, nhưng hiện tại cô lại quan tâm đến ánh mắt của Jungeun.

Cô lặng lẽ đứng ở cửa, xuyên qua mảnh kính nhỏ, lén lút quan sát tình hình của người bên trong.

Kỳ thực Jungeun cũng rất tẻ nhạt, đây là phòng cao cấp, một căn phòng to lớn, trong phòng ngủ chỉ có mình nàng. Jinsoul bố trí rất nhiều vệ sĩ, nhưng những người kia trông rất nghiêm túc, bọn họ vẫn đứng ngoài cửa, nàng không có ai nói chuyện cùng.

Trong phòng có TV nhưng Jungeun không có hứng thú xem.

Đôi mắt nàng có chút trống rỗng, trong phòng tràn ngập ngôn ngữ không quen thuộc với nàng, im lặng xuất thần.

Nhưng dù hiện tại nàng đang xuất thần cũng khiến Jinsoul đang đứng ngoài cửa nhìn đến say sưa.

Nhìn thấy cô gái trong phòng giống như muốn quay đầu, Jinsoul im lặng lùi về phía sau, ẩn mình đi. Bắt đầu trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào, sau hành động này chỉ còn lại là chua xót.

Từ khi nào cô muốn nhìn Jungeun một chút lại trở nên sợ hãi rụt rè như thế?

Giống như một tên trộm, không thể quang minh chính đại mà nhìn.

Đứng ở bên tường, trên mặt Jinsoul mang theo nụ cười khổ.

Không bao lâu, bác sĩ đến, bác sĩ rời đi.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ