Chương 75

45 3 0
                                    

Không chỉ Jinsoul cảm thấy khó chịu, Jungeun cũng cảm thấy không thoải mái. Nàng không phải là người nói lời cay nghiệt còn không nể tình, nhưng khi đối mặt với Jinsoul, vì muốn chống lại nỗi sợ hãi sâu trong đáy lòng, tìm kiếm cứu rỗi cùng biện hộ cho bản thân, nàng không nhịn được nói ra những lời trái lương tâm. Những lời này cũng là nàng đứng ngồi không yên.

"Chiều nay tôi còn có việc nên không thể bồi chị. Bữa cơm này để tôi thanh toán đi, chị cũng sớm về bệnh viện một chút, nếu không bác sĩ cũng sẽ lo lắng." Trầm mặc kéo dài khiến Jungeun muốn trốn thoát, nàng đánh vỡ yên lặng quái dị, mở miệng nói thật nhanh.

Jinsoul rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa giống như rơi vào Jungeun, vừa giống như đang xuyên qua nàng nhìn cái gì khác.

Cô nhìn xuyên qua Jungeun hiện tại, nhìn thấy Jungeun trước đây.

Ngay trước khi người phục vụ bước tới, cô đột nhiên nở nụ cười, sau đó nói với người đối diện: "Được."

Lời nói rơi vào tai Jungeun, khiến nàng cảm thấy như đã trút được gánh nặng. Khi Jungeun đang định giương môi cười, vẻ mặt của nàng đột nhiên ngưng trọng, bởi vì Jinsoul nói chữ "Được" này còn chưa xong, "Vậy lần sau, tôi mời em."

Vậy cứ nợ lẫn nhau a, dây dưa không rõ như  nhh vậy cả đời cũng rất tốt đẹp. Jinsoul bàn tính.

Jungeun ngẩn người một lúc, lần sau? Hai người nơi nào còn có lần sau? "Jinsoul, chị không nợ tôi, cho nên, cũng không có lần sau đúng chứ? Không có lần sau, chúng ta không cần gặp mặt." Nàng nhắm mắt nói. Tầm mắt trên đầu thuộc về đối phương khiến nàng cảm thấy không dễ chịu.

"Không được."

"A?" Jungeun không hiểu ý tứ của người này.

"Tôi nói, tôi không chấp nhận chuyện chúng ta không cần gặp. Sao không cần gặp? Jungeun, tôi tìm em ba năm, lẽ nào tìm ba năm chỉ vội vàng gặp mặt liền tách biệt như vậy sao?" Jinsoul đột nhiên trở nên cường thế. Sau khi cô biết trong lòng Jungeun có cô, điều duy nhất hiện tại cô phải làm chính là để mèo con không chút nghe lời này nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình.

Nhân sinh ngắn ngủi, tại sao không sống một cuộc đời mà mình muốn? Tại sao phải khổ sở kìm nén chính mình, liền ngay cả tình cảm cũng không thể toại nguyện?

Vẻ mặt Jungeun có chút cứng ngắc, nhìn Jinsoul, giữa hai hàng lông mày mang theo mấy phần tức giận, "Jinsoul, chị đừng quên lúc trước chị đã nói cái gì, sau này chị sẽ không ép buộc tôi, chị nói chị sẽ để tôi rời đi!" Jungeun cảm thấy có chút sợ hãi, cường thế cùng không thể kháng cự của Jinsoul làm nàng muốn lùi bước.

Nhưng làm sao bây giờ, hiện tại đường lui cũng đã bị nữ nhân trước mặt chặn lại.

"Thật sao?" Khóe môi Jinsoul nở nụ cười, "Jungeun, tôi đổi ý."

Cô khẽ mở môi, nói ba chữ "Tôi đổi ý" vạn phần nhẹ nhàng, còn nói rất thản nhiên, không chút cảm thấy mình nuốt lời là không tốt.

Jungeun tức giận đến mức không biết nói gì, vắt óc nỗ lực tìm cách làm cho Jinsoul thay đổi chủ ý, tức giận khiến mặt nàng đỏ lên, "Jinsoul! Chị đừng quá đáng!" Nàng muốn mắng người, nhưng nàng từ nhỏ đã được giáo dưỡng tốt làm nàng không nói ra được, rất uất ức, tay cầm cốc nước đã run lên, muốn giội ly hồng trà trong tay lên mặt Jinsoul. Chỉ là suy nghĩ này vẫn chưa biến thành hành động đã trật tự rút lui.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ