Có thể đảm bảo trong thời gian ngắn nhất trạng thái của đối phương là kém cỏi nhất, vì sao bà ta phải buông bỏ cơ hội tốt này?
"Cái kia, tiểu thư, ngài ..." Choi Yerim không bình tĩnh như Jinsoul, sau khi nghe thấy "Không có" của Jinsoul, nàng có vẻ còn lo lắng bất an hơn.
Jinsoul đang ngồi ở ghế sau, cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, chuyện đã đến nước này có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó, không phải vậy muốn để cô ngồi chờ chết sao? Nhìn Jungeun đang đau đớn sao? Cô không làm được.
Vội vàng tới sân bay, nhưng hiện tại còn mấy tiếng nữa mới đến chuyến bay gần nhất, Jinsoul đang ngồi ở khu vực chờ của sân bay.
"Tiểu thư ..." Jinsoul quá bình tĩnh khiến trong lòng Choi Yerim đột nhiên nảy ra mấy ý nghĩ không tốt. Choi Yerim cắn môi dưới, một khi trong lòng đã có suy nghĩ, dù không muốn tin, nhưng càng nghĩ càng nhận ra đó thực sự là dự định của Jinsoul, nàng không khỏi tái mặt "Tiểu thư, ngài sẽ không ..." quyết tâm quyết tử đó chứ? Làm sao có thể a!
"Hửm?" Jinsoul chợp mắt, nghe thấy Choi Yerim nói liền có chút nhíu mày, cô biết Choi Yerim muốn nói gì. Từ lâu, cô đã hiểu tầm quan trọng của sinh mệnh. Những năm cùng Han Seojun lén lút giao đấu ác liệt trong Jung gia, cô càng kiên định sau này phải sống sót. Thực sự là vì hiện tại sao? Cô nghĩ, có lẽ lúc trước chính mình tuyệt đối chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình nguyện chết vì một người, phải không?
Nghĩ đến kết quả này, Jinsoul mím môi. Chết cũng không có gì không được, ít nhất, cô hẳn nên cùng chết với Jungeun. Chẳng phải trước đây người ta thích nói chết cũng muốn cùng chết sao? Nghĩ đến đây, xem ra cô cũng không phải tất cả đều thiệt thòi.
Choi Yerim không biết Jinsoul ôm ý nghĩ như vậy, lại còn nghĩ chết rồi cũng rất tốt, lúc này trong lòng nàng rất lo lắng, "Tiểu thư, không bằng, để tôi đi cho!" Không phải Jung gia không có kỹ năng hóa trang lừa người, thân hình Choi Yerim cùng Jinsoul không khác nhiều lắm, chỉ cần bàn tay ma thuật của chuyên gia trang điểm quét qua mặt một phen, nàng cũng có thể trở thành Jinsoul thứ hai trong thời gian ngắn.
"Không cần." Jinsoul nhẹ nhàng từ chối, đưa người cô thích về nhà chính là trách nhiệm cùng quyết tâm của cô.
Trên mặt Jinsoul vẫn còn mang theo ý cười, nhìn Choi Yerim, tựa hồ có chút buồn cười với đề nghị vừa mới đưa ra. "Choi Yerim, cô nói trước đây chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ, không phải cũng ôm quyết tâm quyết tử sao? Nhưng hiện tại tình huống đã thay đổi, cô có cảm thấy quyết tâm của trước kia rất buồn cười không?"
Không, những quyết tâm kia vĩnh viễn sẽ không có buồn cười. Bởi vì, bất luận sinh mệnh vào lúc nào cũng không thấp hèn như vậy, cho nên, tại sao lại buồn cười?
Đánh cược tính mạng, là rất trịnh trọng.
Đặc biệt, có một số thứ quan trọng hơn tính mạng của chính mình. Đối với Jinsoul, Jungeun chính là như vậy, quan trọng hơn cả mạng sống của cô.
Choi Yerim im lặng, nàng nhìn Jinsoul lại nhắm mắt.
Jinsoul không cảm thấy buồn ngủ, hiện tại đầu óc rất loạn, không có chút bình tĩnh. Khuôn mặt của Jungeun trong đầu cô như những chiếc đèn lồng xoay tròn, khiến cô không thể bình tĩnh được. Nhưng tiếng nói từ đáy lòng cô rất rõ ràng, cô biết lúc này mình không thể giữ được bình tĩnh, vậy khi đối đầu với Han Seojun liền không có cơ hội chiến thắng.