Chương 67

34 3 0
                                    

Jinsoul nhớ lại từng chút từng chút những tháng ngày đã trải qua cùng Jungeun. Cô nhận thấy dù giữa hai người chỉ có những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi, nhưng số lần cô cảm thấy vui vẻ gộp lại còn hơn hai mươi năm cô ở trong Jung gia.

Hẳn là khoảng thời gian cùng một chỗ với người mình yêu chính là hạnh phúc nhất đúng không? Dù chỉ có một chút ký ức, đều không nỡ đánh mất.

Lần này, Jinsoul ở trong bệnh viện một tuần. Kỳ thực cô cũng không hiểu chút gì về thân thể của mình, tuy còn chưa chết nhưng trong hoàn cảnh này gần như đã nửa bước đi vào quỷ môn quan.

Ngày Jinsoul xuất viện, Hwang Mina mang theo vị hôn phu của nàng đến thăm Jinsoul.

Khi Jinsoul nhìn thấy người kia, trong mắt cô không có biểu hiện kinh ngạc . Cô mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, quần màu đen, đứng bên cửa sổ trong phòng, cửa sổ mở toang, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, thân thể cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cần phải tĩnh dưỡng, hiện tại không khỏi che miệng ho khan.

"Jinsoul, hiện tại em khá hơn chút nào chưa?" trong mắt Hwang Mina lộ ra vẻ lo lắng.

Jinsoul hơi giương mắt, khi cô không quan tâm, con ngươi màu nâu nhạt kia sẽ mang theo xa cách nhàn nhạt, giống như đang nhìn ai đó, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cô không thèm để ý. Đúng, loại không thèm để ý kia tựa hồ không đem bất luận người nào đặt ở trong lòng. "Cô đến đây làm gì? Hiện tại cô không còn là bác sĩ gia đình của tôi nữa." Ngữ khí của Jinsoul cũng rất nhạt, nhưng kỳ thực lúc này cô không muốn nói nhiều.

Sau khi Hwang Mina nghe thấy lời này, trong mắt lóe lên một tia khổ sở, nhưng sau một khắc đã bị che đi. Ngữ khí của nàng mang theo vài phần ôn hòa, "Jinsoul, cho dù chúng ta không phải là mối quan hệ công việc, nhưng dù sao chúng ta cũng là bằng hữu mà phải không?" Khi hai người ở nước ngoài, không phải hai người có quan hệ rất tốt sao? Ít nhất, căn bản không xa lạ giống như hiện tại.

Lời này khiến Jinsoul đột nhiên quay đầu lại, yên lặng nhìn nàng. "Tôi không muốn, em ấy biết sẽ không thích."

Hwang Mina nghe xong thì sững sờ, như phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lời nói của Jinsoul, một lát sau, nàng cười khổ, "Được, chị hiểu rồi." Nàng xoay người, bước ra cửa, đột nhiên dừng lại, hơi nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt của Jinsoul, "Jinsoul, chị chúc phúc cho em sớm tìm được cô ấy."

"Cảm ơn." Lần này, lời nói của Jinsoul đối với nàng cuối cùng cũng mang một chút cảm xúc.

Trên mặt Hwang Mina bất chợt lộ ra nụ cười tươi, nàng rời đi.

"Ra rồi a?" Đứng ngoài cửa là vị hôn phu của nàng. Người kia bước đến gần nàng, tự nhiên choàng vai nàng "Lạnh không?"

Hwang Mina lắc đầu, chủ động câu lấy cánh tay của nam nhân trước mặt, người này đã thích nàng nhiều năm rồi. Lúc trước nàng làm như không thấy, ngày cả khi cuối cùng trong nhà quyết định đính hôn, nàng cũng dùng thái độ qua loa. Dù sao nàng cũng phải lập gia đình, dù sao người nàng thích cũng không thích nàng, nói thế nào gả cho người kia cũng vậy. Nàng luôn tỏ ra lạnh nhạt với nam nhân sắp trở thành chồng hợp pháp của mình, nhưng hiện tại, nàng đột nhiên trở nên chủ động.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ