Chương 20

80 6 0
                                    

Kim Hyunjin ở bên kia có gấp đến nhảy lên hay không, Jinsoul cũng không quan tâm, tâm tình của cô có vẻ rất tốt, còn cúp máy trước Kim Hyunjin một bước. Dư quang quét đến Jungeun, không khỏi hơi nghiêng đầu, "Sao vậy?"

Dáng dấp Jungeun mang theo khiếp sợ, "Kỳ thực, kỳ thực tôi, tôi có thể không đi, nếu chị muốn đi cùng Kim tiểu thư thì cứ đi." Từ những gì Jinsoul vừa nói, nàng có thể biết được vì Jinsoul đưa nàng đi mới không đi cùng Kim Hyunjin.

"Ha" Jinsoul khẽ cười một tiếng, cô cảm thấy rất vô vị cùng thiếu kiên nhẫn trước vòng vo thăm dò của Jungeun, "Tôi nói vì em mới không đi cùng Kim Hyunjin khi nào? Jungeun, lúc trước tôi làm sao không biết em là người thích suy bụng ta ra bụng người như thế? Không thể nào!"

Không cao hứng đột ngột này khiến Jungeun á khẩu, thậm chí nàng còn không biết lửa giận của Jinsoul đến từ đâu.

Nàng nghĩ mình đã nói cái gì đó rất cảm thông, không phải hai người cảm thấy rất ngứa mắt nhau sao? Không phải là càng ít gặp mặt như vậy càng tốt sao? Nàng không hiểu, trong lòng đột nhiên trở nên chật vật không biết phải làm sao, giống như một con sóc nhỏ sợ hãi, quy củ ngồi ở vị trí của mình, mắt cũng không biết rơi vào đâu, tựa hồ rơi vào đâu cũng là sai, đều sẽ bị Jinsoul bắt lấy. Hai bàn tay giống như học sinh tiểu học, đặt trên đầu gối, như học sinh ngoan đang chăm chú lắng nghe lão sư giảng bài.

Xe đột nhiên yên tĩnh trở lại, Jinsoul nhíu mày, ánh mắt rơi vào "học sinh tiểu học" bên cạnh qua tấm kính ở phía trước, nhìn thấy thần sắc Jungeun căng thẳng bất an, Jinsoul đột nhiên nở nụ cười. Đây không phải nụ cười chế nhạo trào phúng, mà đơn giản chỉ là tâm tình bỗng trở nên rất tốt, nở nụ cười.

Mang về một tiểu yêu tinh phiền phức, lúc không nói chuyện khá là chán ghét, nhưng hai má phồng lên giống như nhét vào hai cái bánh bao tròn vo, nhìn cũng thật đáng yêu.

Lúc lái xe cô không chút suy nghĩ, trực tiếp đưa tay tóm lấy khuôn mặt của người kia.

Đầu ngón tay cảm nhận được trơn bóng, xúc cảm mềm mại khiến nụ cười nơi khóe môi Jinsoul càng sâu.

"A ..." So với cô hài lòng, Jungeun chịu đến chính là kinh hãi.

Động tác đưa tay Jinsoul không hề có dấu hiệu, giống như diễn viên không theo một kịch bản cố định nào, khiến bạn diễn của cô không kịp ứng phó, bị dọa sợ, lúc này mới thở ra.

Jungeun khiếp sợ lại kinh ngạc, vừa thẹn vừa không biết phải làm sao, lần này, ánh mắt của nàng rốt cuộc cũng có chỗ dừng, tập trung vào ngón tay thon dài xinh đẹp đang cầm vô lăng của Jinsoul.

Nàng không dám nhìn vào mắt người kia, lúc này, nàng hoảng sợ đến lợi hại. Nàng sợ khi nhìn vào mắt Jinsoul, sẽ bị cô nhìn thấu bất an mơ hồ trong lòng.

Khi Jinsoul thấy nàng thở ra, khóe môi cô đột nhiên tràn ra ý cười. Cô cười lên kỳ thực rất đẹp mắt, chỉ là dáng vẻ này rất tiếc rẻ bày ra với người khác, Jungeun thì càng không thấy nhiều. Khi đối mặt với Jinsoul, nàng đã quen nhìn thấy một nữ nhân mang khuôn mặt lạnh lùng, giữa hai lông mày kiêu ngạo, giống như chưa từng đặt bất cứ thứ gì trên đời vào trong mắt. Nhưng Jinsoul trước mặt nàng là một Jinsoul khác mà Jungeun chưa từng nhìn thấy.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ