Chương 38

59 3 0
                                    

Mấy ngày nay Kim Hyunjin liên tiếp đi ra ngoài tiếp rượu, bước đến phòng hội quán, vừa mở cửa đã thấy Jinsoul ngồi trên sô pha, chỉ có một bóng người mơ hồ, cô không biết người này có bị điên hay không mà không bật đèn.

Bàn tay của Kim Hyunjin đã đặt ở công tắc, nhưng ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Jinsoul lọt vào tai , "Mở hai cái thôi."

Quả thật trong phòng hội quán có rất nhiều bóng đèn nhỏ, có thể đem ban đêm rọi sáng như ban ngày. Lúc này cô không muốn ánh sáng chói mắt, cũng làm cho cô không thoải mái.

Kim Hyunjin nghe lời, chỉ bật đèn nhỏ ở bốn góc trần nhà. Nhưng ánh sáng này cũng khiến Jinsoul hơi nhíu mày.

Bật đèn lên, ánh mắt Kim Hyunjin quét qua mặt bàn, không khỏi bật thốt lên. "Mẹ của tôi ơi cậu làm cái gì vậy? Điên rồi sao?" Kim Hyunjin chỉ vào dãy bình rượu trên bàn, nhất thời đau đầu. Jinsoul phát điên rồi,  thực sự không biết phải làm sao. Mà hai chai rượu rỗng trước mặt, cô càng rõ ràng, chính mình phải ngăn Jinsoul lại.

Mặt nữ nhân ngồi trên sô pha chưa xuất hiện men say, vẫn còn mang theo mấy phần lạnh lùng. Nghe thấy giọng nói của Kim Hyunjin, cô ngẩng đầu liếc nhìn người kia, từ trong miệng phun ra hai chữ.

"Ồn ào."

Kim Hyunjin: "..."

"Qua đây ngồi, tìm cậu uống rượu, cậu theo tôi còn làm nhảm làm cái gì?" Jinsoul bất mãn nói.

Kim Hyunjin thấy việc ngăn cản vô hiệu,  đi tới, ngồi bên cạnh cô. "Lại cùng Jungeun nháo lên à?" Cô thăm dò hỏi, kỳ thực đây cũng là một vấn đề rất rõ ràng, ở Jinsoul, còn có cái gì có thể làm cô cảm thấy sốt ruột như vậy? Chuyện kinh doanh ở thành phố Seoul này chỉ bằng một phần mười độ phức tạp của những cơ sở kinh doanh bên ngoài Jung gia, đối với Jinsoul, cho dù có vấn đề gì cũng dễ dàng giải quyết, còn có cái gì làm cô không có biện pháp sao?

Chỉ có một, chỉ có Jungeun mới có thể khiến cô mất khống chế, thậm chí là bất lực.

Ly thủy tinh trong tay Jinsoul vừa đặt lên môi, son môi màu bánh đậu cùng chất lỏng màu vàng kim trong ly có chút chói mắt, nhưng rất nhanh, nàng lại nặng nề đặt ly xuống bàn, ngữ khí mang theo mấy phần không kiên nhẫn, "Lúc này nhắc đến em ấy làm gì?"

Kim Hyunjin bĩu môi, thầm nghĩ, cậu hiện tại không cho tớ nói, chờ lát nữa khẳng định còn lôi kéo tớ nói!

Nhưng ngoài miệng cô không nói với Jinsoul, đưa ly rượu trên bàn nhét lại vào tay Jinsoul, cụng ly "Là tớ trước, tớ xin lỗi, sẽ không nói nữa."

Chỉ là, Kim Hyunjin đã đoán sai rồi. Jinsoul vẫn chưa uống say, trong miệng cũng bắt đầu nhiều lần xuất hiện cái tên hắn vừa nói.

"Cậu nói xem, tôi có nên vứt cái người Jungeun ra xa một chút không? Kim Hyunjin, nói cho tôi biết, từ khi nào tôi đã để một nữ nhân sống trong nhà mình lâu như vậy? Tôi đối xử với em ấy như thế nào, em ấy còn không nhìn ra sao?" Trong mắt Jinsoul có chút mờ mịt, như say như tỉnh, nhưng ngữ khí lại rất rõ ràng, lời nói vẫn như thường ngày.

Là "tri kỷ", Kim Hyunjin quả thực dở khóc dở cười, trong lòng có chút bận tâm. "Không phải đã sớm bảo cậu rời khỏi cô ấy rồi sao?" Nhưng chính cậu không nghe lời, bây giờ nhìn xem, này đều thành cái dạng gì?

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ