Ngay sau đó, một cơ thể bao phủ lấy nàng.
"Đừng sợ, rất nhanh sẽ nóng ..." Jinsoul cắn môi dưới của nàng, lúc này thanh âm nghe có chút mơ hồ không rõ.
Jungeun sớm đã bị thanh âm của Jinsoul câu mất hồn, mặc dù đã tách khỏi Jinsoul ba năm, nhưng ngày tháng trước cùng một chỗ hầu như đều bị Jinsoul dằn vặt, mỗi một nơi trên thân thể nàng, Jinsoul rõ như lòng bàn tay.
Lúc này, ngón tay của Jinsoul giống như đang gảy dây đàn, đốt lên từng ngọn lửa nhỏ trên người Jungeun. Áo của Jungeun đã sớm bị Jinsoul vén lên, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn. Trên đó còn có một cái vòng tròn nhỏ đáng yêu, ngón tay Jinsoul nhẹ nhàng mang theo ngọn lửa, hiện tại ngón chân Jungeun đã không tự chủ được mà co lại.
Ngay khi Jungeun muốn mâng hai chân lên, đột nhiên Jinsoul rút lui!
Lúc này Jinsoul đột nhiên rút lui ...
Jungeun vẫn còn nhắm mắt, hai chân vẫn còn vô thức ma sát, trong thân thể tựa hồ đột nhiên có một vòng xoáy cực lớn, hiện tại nhất định phải dùng thứ gì đó mới có thể lấp đầy, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, thậm chí còn rêи ɾỉ mấy tiếng.
Jinsoul đứng tại chỗ, hai gò má cũng đỏ ửng, giống như màu sắc rực rỡ của rượu hảo hạng phản chiếu dưới ánh đèn. Lúc này cô cũng thật nhẫn nhịn, nhẫn nhịn không thừa dịp giờ khắc này lột sạch quần áo của Jungeun, sau đó làm cho nàng ở dưới thân mình khóc không thành tiếng.
"Tôi đánh đàn cho em nghe, được không?" Jinsoul thở ra một hơi, trong mắt tựa hồ có sóng, vừa nói vừa nhìn người trước mặt.
Jungeun nghe thấy lời nói của cô, cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt đen của nàng lúc này tràn đầy khó tin.
Cái này, cái gì thế này? Ngươi sờ soạng ta, lại hôn ta, quần đã cởi được một nửa, hiện tại ngươi nói với ta, ngươi muốn đánh đàn cho ta nghe? Jungeun cũng nhịn không được, hồi lâu cũng nhịn xuống không hỏi đầu Jinsoul có bị lừa đá hay không. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Jinsoul trước mặt quần áo cũng không chỉnh tề, nói: "Lúc này?" Nàng hơi nghiêng đầu, khuỷu tay chống vào nắp đàn bóng loáng, bởi vì Jungeun là người khiêu vũ, đường nét trên người đẹp hơn Jinsoul một chút, hiện tại lại làm ra bộ dạng trêu chọc người như vậy, người đầu tiên không kiềm chế được chính là Jinsoul.
Nàng từ một con thiên nhỏ đã biến thành một con thiên nga tinh. Khuấy động du͙ƈ vọиɠ sâu nhất của con người, làm người phát nghiện.
Nàng khẽ cắn môi dưới, "Vậy em phải làm sao!" Nàng có vẻ như đang oán giận lại giống như đang làm nũng, nhưng đôi mắt kia lại tựa hồ mất hứng nhìn Jinsoul.
Jinsoul lần đầu tiên bị nàng nhìn như vậy, ngọn lửa trong lòng tựa như bị một xô dầu tạt vào, hiện tại càng bùng cháy dữ dội hơn. Cô cảm thấy trong miệng khô khốc, liếm môi, phát hiện tựa hồ đã thực sự khô.
"Nghe tôi đàn ..." Jinsoul dừng một chút, tiểu thiên nga của cô đã ba năm không gặp, tựa hồ có gì đó đã thay đổi, suýt chút nữa làm cô không nhịn nổi. "Hay là, em khiêu vũ đi." Cô nhìn bên hông Jungeun không bị thứ gì che chắn, giống như cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn, cô lại liếm liếm môi.