Jinsoul đã sớm rời đi, không có nói đôi câu vài lời.
Ngoài cửa sổ, gió to mưa lớn, sấm chớp ầm ầm, đây là cơn mưa đặc thù của mùa hè.
Âm u, nhưng vừa nóng vừa ẩm ướt.
Jungeun từ trên giường ngồi dậy, lần này không có ai hảo tâm đưa cho nàng áo ngủ mang theo mùi vị của Jinsoul, hơn nữa điều hòa ở trung tâm trong phòng vẫn đang chạy. Jungeun ôm chăn bông ngồi trên giường, nàng cảm thấy sống lưng thật lạnh, ngay cả khi đang ôm chăn, gió tựa như có thể đi qua chăn bông thổi vào trong lòng nàng, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo.
Cắn chặt môi dưới, Jungeun rời giường, nhưng chỉ khi chân vừa chạm đất, chân nhỏ uốn cong rồi ngã xuống đất, khuôn mặt cũng nhăn lại, như có chút đau đớn.
Lại có chút thống khổ, đêm qua Jungeun bị Jinsoul dằn vặt đến ngất đi không còn ý thức, để hôm nay nàng cảm thấy thân thể này không phải là của mình. Giống như hiện tại, nếu chỉ dựa vào sức mình thì khó mà đứng dậy được. Lúc trước không phải như vậy! Có lẽ trong lúc tuyệt vọng người ta luôn có thể nhớ lại quá khứ tốt đẹp, Jungeun nghĩ đến buổi sáng kia, nữ nhân cao gầy kia đứng trước giường ngược sáng, giơ tay khinh nhu nắm cằm nàng, mặc áo sơ mi nhét vào quần tây, giống như nữ vương lại giống như nữ thần, khom người ngồi ở trên giường, sau đó hôn lên môi nàng.
Khóe môi cô mang theo ý cười. Mà nàng, liền bị mê hoặc.
Nhưng đó đều là trước đây. Lúc trước nàng tự tê liệt mình, giống như trộm lấy hạnh phúc. Mà hiện tại, nàng lại quyến luyến ấm áp của giây phút ấy. Jungeun tự phỉ nhổ trong lòng, cố xua đi thân ảnh của Jinsoul ra khỏi lòng mình, nàng vươn tay đỡ mép giường gượng đứng dậy.
Thời điểm không có ai dìu nàng, nàng chỉ có thể tự đi.
Jungeun bước vào phòng tắm, nàng chỉ mặc chiếc váy ngủ tối qua, đứng trước gương vẫn có thể nhìn thấy vết đỏ trên ngực, đều là kiệt tác của Jinsoul đêm qua. Người kia, vốn dĩ nói không sai, lúc trước cô ra tay đã nhịn lại nhẫn.
Đêm qua vận động kịch liệt như vậy, Jungeun hiện tại động cũng không muốn động, nhưng nàng không muốn ở trong phòng của Jinsoul, ở phòng khách lại khó tránh khỏi sẽ va vào Dì Song, thế là nàng đi thẳng lên phòng vũ đạo trên tầng ba.
Lên lầu đóng cửa lại, vách kính trong phòng tập không kéo rèm, Jungeun bước tới góc kính, nàng có chút sợ hãi, dùng rèm quấn lấy mình, tạo thành một quả cầu nhỏ. Nàng đang dựa vào tấm kính lớn trong suốt, lúc này nàng thật giống như mèo con không có nhà để về.
Mưa bên ngoài đập vào cửa sổ kêu lộp bộp, hạt mưa bắn tung tóe từng tầng, bay lên không trung hoặc là chảy xuống, tiếp thu một vòng mới gột rửa.
Jungeun nhìn sắc trời bên ngoài, giống như bị mê hoặc, đôi mắt có chút trống rỗng, lại có chút mê man, hôm qua lúc bị Jinsoul làm cho rơi lệ, nàng nghe thấy Jinsoul hỏi ở bên tai. "Cùng tôi một chỗ cả đời được không?"
Lúc đó nàng đã trả lời thế nào? Jungeun nói: "Không được." Thứ nàng muốn chính là tự do, không cần một mối quan hệ như vậy. Sau đó, nàng khóc, nàng không cần một mối quan hệ như vậy, nhưng nàng cần cô. Nếu như nói, nàng thực sự động tâm thì làm sao bây giờ? Nếu như, hai người gặp gỡ như một cặp tình nhân bình thường thì sẽ thế nào đây? Jungeun nghĩ như vậy...