Jungeun đoán không sai, thuốc Jinsoul nói chính là loại thuốc mà nàng đang nghĩ.
Từ phòng tắm đi ra, Jinsoul ôm nàng lên trên giường.
"Vén váy lên." Lúc này Jinsoul đang quay lưng về phía nàng nói. Jungeun không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của nữ nhân kia, nàng chỉ biết lúc này, khi nghe thấy giọng nói của Jinsoul, mặt nàng liền đỏ.
Tuy đây là thủ tục bôi thuốc cơ bản, nhưng có ai lại nói ra như Jinsoul không?
Hiện tại, vẫn là ban ngày.
Sau đó nàng được yêu cầu vén váy của mình lên.
Jinsoul đi qua tủ thuốc tìm loại thuốc mỡ đã mua lần đầu tiên cho Jungeun, quay đầu lại thì phát hiện cô gái trên giường vẫn bất động, không có động tĩnh gì, giống như một bức tượng điêu khắc, đần độn ngồi trên mép giường. "Làm sao vậy?"
Cô sải bước đi tới, đứng trước mặt Jungeun, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu, nhìn người trước mặt.
Jungeun cực kỳ xấu hổ, vươn tay kéo chặt váy ngủ, ngón tay đều trắng bệch, có thể thấy được nàng đang dùng sức. Nàng muốn giả vờ bình tĩnh cùng tự nhiên trước mặt Jinsoul, nhưng tựa như khi xây dựng tâm lý bạc nhược của nàng trước mặt Jinsoul thì rất nhanh liền sụp đổ, sau đó nàng không thể không dùng bộ dáng chân thật nhất đối mặt với Jinsoul.
Ừm, chính là căng thẳng thẹn thùng đến tột đỉnh, đối mặt với nữ nhân trước mặt mình.
"Tôi ..." Jungeun không nói được một câu hoàn chỉnh, sau đó lập tức kinh hô một tiếng, "A ..."
Không hề báo trước, Jinsoul vươn tay vén váy nàng lên, rèm cửa sớm đã được mở ra, chỉ có một lớp vải màu cánh sen khẽ đung đưa trong gió. Ánh nắng sáng sủa cùng chói mắt ngoài cửa chiếu vào toàn bộ phòng ngủ.
Cho nên, đôi chân dài kia tựa như phát sáng trong mắt Jinsoul, thậm chí cô còn cảm thấy chói mắt hơn cả ánh nắng bên ngoài.
Jungeun không có cơ hội phản kháng, Jinsoul đã tách hai chân nàng ra, làm thành tư thế khiến nàng vô cùng xấu hổ.
"Thật sự bị thương a ..." Jinsoul thở dài một hơi.
Jinsoul giương mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của cô gái nhỏ trước mặt, cười cười, nói một câu khiến Jungeun càng xấu hổ hơn.
Jungeun không biết phải nói gì cho tốt, chỉ có Jinsoul mới có thể nói nghiêm túc như vậy, còn coi như là chuyện đương nhiên. Đối mặt với Jinsoul da mặt dày, Jungeun vẫn tức giận lại khuất phục.
Nàng cắn môi dưới không nói gì. Jungeun cảm thấy hiện tại không nói gì cũng đều lúng túng, nàng không có tố chất tốt như Jinsoul.
Jungeun nghiêng đầu nhắm mắt lại, cảm giác như vậy có thể làm giảm đi sự tồn tại của cô, cũng không cảm thấy xấu hổ như vậy.
Nhưng sự thật đã sớm cho nàng biết rằng khi nàng nhắm mắt, mất đi thị giác, các giác quan của nàng sẽ càng thêm rõ ràng.
Như vậy có thể khiến người ta cảm nhận được ở đầu ngón tay lành lạnh, trong không khí có mùi vị ám muội, còn có mùi thuốc mỡ nhàn nhạt. Như Jinsoul nghĩ, còn có mùi thơm trên cơ thể của cô gái trước mặt làm cô chút si mê.