Chương 62

47 3 1
                                    

 "Tiện nhân!" Jung Jinhyuk trừng mắt nhìn người ở dưới, "Đến cùng là xảy ra chuyện gì!" Jung Jinhyuk rất coi trọng việc sinh ra Jung Gyu Jin, bởi vì Jinsoul là con gái, kỳ thực trong lòng hắn vẫn luôn để tâm. Jung Jinhyuk cho rằng nữ nhân nên sống trong nhà, ngoan ngoãn làm bình hoa là được rồi. Chỉ là, Jinsoul đã mang đến cho hắn một kinh hỉ rất lớn.

Nhưng mà, kinh hỉ này không thể che giấu được bất mãn vì giới tính của cô.

Cho nên, khi đứa trẻ trong bụng Han Seojun là con trai, trong lòng Jung Jinhyuk cảm thấy cao hứng.

Đứa trẻ đã được kiểm nghiệm, bác sĩ của Jung gia đã làm việc cho Jung gia nhiều năm, rất được Jung Jinhyuk tín nhiệm. Chỉ là dưới phấn khích tột độ, Jung Jinhyuk cũng đã quên con người sẽ thay đổi. Khi đó, bác sĩ gia đình mà hắn tín nhiệm đã trở thành người của Han Seojun, thêm vào đó người quản lý công việc nội bộ của Jung gia lúc bấy giờ chính là lão nhị của Jung gia. Đứa trẻ trong bụng của Han Seojun hiển nhiên đã bình yên vô sự lừa dối Jung Jinhyuk.

Qua nhiều năm như vậy, Jung Jinhyuk cũng chưa từng nghi ngờ.

Ngoài ra, dung mạo của huynh đệ Jung gia không sai biệt lắm, thêm vào dáng dấp Jung Gyu Jin giống với Han Seojun, càng không dễ dàng làm người ta nghi ngờ.

Ai có thể nghĩ xưa nay chưa từng hoài nghi thân phận của Jung Gyu Jin lại đột nhiên bị Jinsoul tung ra chứng cứ? Lúc này trong lòng Han Seojun cực kỳ hoảng loạn, trong đầu nhất thời có rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng đều bị phủ quyết.

"Jung ca, anh, anh nhẹ một chút, chúng ta, khụ khụ, từ từ nói..." Nước mắt Han Seojun rơi xuống.

Lúc này Jinsoul cũng đứng dậy khỏi vị trí, cô bước đến chỗ Jung Jinhyuk, giải thoát cho Han Seojun khuôn mặt đã bành trướng biến thành màu tiết lợn, trò hay này mới bắt đầu, làm sao có thể để Han Seojun bị gϊếŧ chết trong cơn giận dữ của Jung Jinhyuk được? Việc này quá không phù hợp với tiến triển nội dung vở kịch mà cô muốn a!

"Ba, người cũng phải nghe a di giải thích thế nào a, cũng không thể làm cho người ta chết không rõ ràng đúng chứ?" Trong mắt Jinsoul mang theo ý cười, cô thích nhìn hai người này dằn vặt lẫn nhau, loại kịch này chính là khẩu vị của cô.

Mặt Jung Jinhyuk cũng có chút đỏ lên, chính là do tức giận.

Han Seojun ôm cổ ho kịch liệt, vừa rồi bà ta thực sự cảm thấy có mùi chết chóc. Lúc đó Jung Jinhyuk thực sự muốn gϊếŧ bà ta, cái nhận thức này khiến bà ta lạnh sống lưng.

Tóc Han Seojun tán loạn, hiện tại nơi nào còn có chút khí chất quý phu nhân? Bà ta trông giống như một nữ nhân đáng thương vừa bị bạo lực gia đình. Bà ta ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Jung Jinhyuk, ánh mắt nhanh chóng dời đi, có chút chột dạ.

Trong lòng bà ta có hàng trăm lời nói dối, nhưng không thể nói ra. Hiện tại Jinsoul vẫn còn đứng ở đây, ngay khi lời nói dối trào ra, điều chờ đợi bà ta chính là sự thật thô bạo không thể sửa đổi.

"Gyu Jin, Gyu Jin, nó cũng là huyết mạch của Jung gia!" Han Seojun tránh nặng tìm nhẹ, lúc này còn có ý đồ cứu vãn.

Jung Jinhyuk hừ lạnh một tiếng, là một kẻ lang thang giữa ranh giới chết chóc nhiều năm, đầu óc của hắn thấu đáo hơn người thường rất nhiều. "Ngươi đây là biến tướng thừa nhận?"

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ