Chương 15

64 5 0
                                    

Jo Haseul nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Jungeun, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay có chút cũ kỹ đưa cho nàng, "Đừng khóc, lau đi."

Jungeun tiếp nhận rồi cảm ơn bà, đợi cho đến khi tâm tình nàng bình tĩnh lại, nghĩ đến những lời những lão sư trong văn phòng nói, trong lòng vẫn có chút lo lắng. "Lão sư, cuối cùng nhà trường nói thế nào? Chờ một chút em sẽ đi phòng giáo vụ giải thích, cô, cô không cần nhận hết trách nhiệm."

"Cũng không phải, tôi vốn cũng có trách nhiệm, nếu biết sớm hơn một chút, nói không chắc còn có thể giúp một tay. Cho nên a, nhà trường nói tôi thất trách cũng không có gì sai. Hơn nữa, chỉ là trừ lương thôi, cũng không có gì to tát cả. Nhưng em cũng đừng vội đi tìm họ, phát sinh sự cố này không phải em muốn, chuyện đã qua rồi, không cần thiết lại gây rắc rối." Hai người nói chuyện đã đi tới trước cửa quán đồ uống lạnh mới mở trong trường.

Jungeun cúi đầu, xiềng xích nặng nề khiến nàng cảm thấy mỗi bước đi đều gian nan. Nhưng con đường còn dài, dù gian nan đến mấy nàng cũng phải từng bước từng bước đi về phía trước.

Gọi đồ uống xong, hai người ngồi ở vị trí trong cùng dựa vào tường.

"Đúng rồi, hôm nay em đến trường chuẩn bị kết thúc học kỳ như thế nào? Còn có, em có kế hoạch gì cho học kỳ sau không?" Jo Haseul cầm một chiếc cốc trong suốt, dùng ống hút khuấy đá viên, hỏi Jungeun ở phía đối diện.

Học kỳ sau sẽ là năm cuối cấp, sinh viên khoa vũ đạo không có khóa, năm nay là năm thực tập. Chỉ là, một số người trong số họ giống với Jungeun trước đó, đang có ý định xuất ngoại, đây lại là một chuyện cần cân nhắc khác. Đặc biệt là Jungeun, nàng xuất ngoại không phải vì mạ vàng mà vì có nền tảng cùng kỹ năng vững chắc, được học viện vũ đạo nước ngoài coi trọng, nhà trường cho nàng một cành ô liu, hy vọng nàng đi học tập giao lưu. Kế hoạch trước đó của Jungeun là đi học đào tạo hai năm trước khi về nước.

Khi đó, Kim gia không có chuyện gì xảy ra, mọi kế hoạch đều ổn thỏa.

Nhưng mà hiện tại, tình thế xoay chuyển, mọi thứ lập tức thay đổi.

Jungeun cảm thấy nước chanh trong miệng có vị đắng, một phần nguyên nhân khiến hôm nay nàng đến tìm Jo Haseul là vì chuyện này.

Khẳng định là không thể xuất ngoại, thứ nhất là nàng không có tiền, thứ hai, nói đúng ra, nàng không phải là người tự do, muốn rời đi mà không có sự đồng ý của Jinsoul, e rằng sẽ không thể. Điều mà nàng vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào đã vụt mất khi mất đi vị trí trung tâm sân khấu.

"Lão sư, em ..." Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói những dự định trong lòng với Jo Haseul, "Năm sau em vẫn nên ở lại nước. Em, em sẽ không đi Anh ..." Nàng nhịn xuống nghẹn ngào cùng kích động, bàn tay trái đặt dưới bàn nhéo tay phải, móng tay như bấm vào da thịt. Nàng đang dùng cách gần như tự ngược bản thân để kìm nén chua xót cùng thống khổ không ngừng trong đáy lòng, lặng lẽ chôn giấu, "Em sẽ ở trong nước."

Dù có thiên phú đến đâu, lại khắc khổ thì thế nào? Cuối cùng, vẫn giống như người bình thường sống một cuộc đời tầm thường, từ bỏ ước mơ, không theo đuổi nữa.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ