Gần trưa, Jinsoul bước xuống ghế sô pha, hiện tại cô không chỉ phải làm việc mà còn phải chăm sóc tiểu thiên nga nhà cô một ngày ba bữa.
Jungeun cảm nhận được động tĩnh, ngước mắt lên nhìn cô.
"Em xem đi, tôi đi làm cơm, buổi trưa có muốn ăn gì không?" Jinsoul thấy Jungeun dừng động tác, ngăn cản nói.
Jungeun lắc đầu, "Chỉ cần món Hàn là được rồi." Ba năm qua, nàng bị món Tây đầu độc. Không phải nàng chưa nghĩ đến việc tự mình ra tay, nhưng Jungeun cảm thấy mình không có thiên phú gì, rất bình thường.
Jinsoul mỉm cười, "Được."
"Em có thể làm trợ thủ a!" Jungeun cười nói, không quan tâm đến ngăn cản của Jinsoul, nàng nhảy khỏi ghế sô pha, đi theo cô vào phòng bếp.
Phòng bếp rất rộng rãi, Jungeun như con vịt nhỏ đi vòng ra sau Jinsoul. Jungeun thừa nhận, mặc dù nàng nấu ăn không ngon lắm, nhưng kỹ năng cơ bản của nàng vẫn tốt, ít nhất, bây giờ cắt rau vẫn rất tốt.
Vốn dĩ Jinsoul còn lo lắng nàng không cắt được rau, ngược lại còn tự làm mình bị thương, hiện tại xem ra lo lắng của cô không cần thiết.
"Đưa khoai môn cho tôi, em đi làm thứ khác đi." Ở nhà còn rất nhiều rau củ, lúc nãy Choi Yerim đi qua, nàng không chỉ là thư ký, mà còn là bảo mẫu... Trong cốp xe gần như nhét đầy rau thịt, không phải bảo mẫu sinh hoạt thì là cái gì?
Jungeun nói "Vâng" một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời.
Jinsoul đeo găng tay, khi cắt khoai môn, tay rất dễ bị tê, hơn nữa khoai môn trơn trượt, rất dễ bị đứt tay. "Jungeun, em muốn kiểu hôn lễ gì ..."
Jungeun đang cắt rau, cảm thấy trong lòng một trận kích động, dù sao đột ngột như vậy, bị đối tượng hỏi vấn đề hôn lễ cũng có chút bối rối.
"Hôn lễ?" Jungeun lặp lại lời nói của Jinsoul, sao nàng lại có cảm giác như đang nằm mơ vậy?
Rõ ràng hai người chỉ mới xác nhận quan hệ hai ngày a!
"Đúng vậy!" Jinsoul nói, lúc này đương nhiên cô sẽ không để Jungeun thấy trong lòng căng thẳng. "Hôn lễ, nếu cùng một chỗ, lúc nào cũng cần phải không? Lại không phải là yêu đương cho vui, lẽ nào em không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?" Câu cuối cùng, rõ ràng Jinsoul đang muốn trêu chọc Jungeun.
"Khụ khụ khụ ..." Jungeun bị những lời này làm cho nghẹn, thật lâu không biết nên nói cái gì, cái gì chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm, làm sao nghe tới có chút kỳ quái a? Thật giống như nàng đã quấy rối một tiểu cô nương nhà nào vậy. "Sao đột nhiên lại nói tới hôn lễ?" Jungeun muốn giữ bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng nàng.
"Cũng không phải đột nhiên, tôi đã sớm nghĩ tới rồi, nếu như kiếp này tôi khẳng định cùng người nào đó đi qua một đời, vậy thì với tôi, người này nhất định là em, Jungeun. Nếu đã là chuyện nhất định, tại sao lại không chứng thực sớm một chút?" Jinsoul vẫn đang ung dung cắt khoai môn.
Jungeun nhất thời không tìm được lời nào phản bác, Jinsoul nói không sai, hai người đều không phải yêu cho vui, đã trải qua mấy lần sinh tử, muốn nắm tay nhau đi cả đời. "Nhưng chị, vẫn chưa cầu hôn a!" Nàng khẽ lẩm bẩm, nhân gia trong phim truyền hình đều cầu hôn, cô còn không có.