Bàn tay của Jinsoul trên mặt Jungeun cứng đờ, ánh mắt trầm xuống, không nhìn ra được cảm xúc thăng trầm, lặng lẽ đáp xuống gò má đầy nước mắt của Jungeun, nhìn một hồi lâu, rốt cục buông tay, cầm chiếc khăn lau nước mắt cho cô gái trước mặt.
"Tại sao cô lại sinh ra ở Kim gia?" Một tay giặt khăn trong nước ấm, một tay vắt nước, lại đặt lên trán cô gái, Jinsoul chậm rãi hỏi.
Nhưng câu hỏi này không có ai trả lời cho cô, cô gái nằm ở trên giường tựa như cảm giác được ôn nhu của cô, hoặc là cảm nhận được cô không có rời đi, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng bàn tay đang kéo Jinsoul trước sau vẫn dùng sức, giống như lo lắng cô sẽ chạy mất.
Nhưng, rõ ràng, lúc ban ngày nàng còn tỉnh táo, hận không thể rời khỏi cô.
Jinsoul lấy thuốc ở đầu giường, dùng sức cạy miệng cô gái trên giường nhét vào, cô cho Jungeun hai ngụm nước, người kia nhíu nhíu mày. Jinsoul lại không còn cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, bình tĩnh nhìn nàng sặc nước, cuối cùng viên thuốc vẫn miễn cưỡng nuốt vào trong cổ họng.
Nước bị sặc làm ướt cả chăn ga, ngay cả bộ đồ ngủ mà Dì Song mặc cho nàng lúc đầu cũng ướt đẫm.
Váy ngủ màu hồng nhạt, trước ngực đã chuyển sang màu hồng đậm. Da thịt lộ ra ngoài trắng như tuyết, trong đêm có chút chọc người.
Jinsoul lạnh lùng nhìn, ngón tay thon dài đặt trên xương quai xanh cong cong tựa như có thể thả một đồng xu vào trong. Trong mắt cô không có du͙ƈ vọиɠ, đầu ngón tay chạm vào người kia giống như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật, không mang sắc thái nào khác.
Ngay sau đó, Jinsoul dừng lại, cô không quá hứng thú với Jungeun. Cô nghĩ đến Kim Hyunjin đêm nay, không khỏi bật cười.
Kim Hyunjin nói, "Jinsoul, cậu muốn chiếm hữu cô ấy? Về mặt thân thể?"
Vấn đề này, muốn cô trả lời như thế nào đây?
Sáng sớm Jinsoul rời đi, bốn năm giờ sáng là lúc phòng bị của người ta kém nhất, cô gỡ tay Jungeun rồi rời đi.
Lên lầu trở lại thư phòng, cô chưa nghĩ tới lúc này làm sao lại có thể ngủ được, phỏng chừng 8,9 giờ những người thanh lý sẽ sớm đến đây dọn dẹp phòng tắm. Cô chỉ đơn giản là cầm cuốn sách, dành cả buổi sáng ở thư phòng.
Ngày hôm nay khiến tâm tình của cô không tốt lắm.
Khi Dì Song tỉnh dậy, bà đến phòng của Jungeun, thấy cuối cùng người kia đã hạ sốt, bà không khỏi đặt hai tay lên ngực, thầm niệm A Di Đà Phật.
Khoảng giữa trưa, tiếng ồn ào bên cạnh thư phòng kết thúc, cuối cùng Jinsoul cũng ra khỏi thư phòng.
Dì Song nhìn thấy cô liền có chút kinh ngạc, hôm nay không phải cuối tuần, Jinsoul hiển nhiên không đến công ty.
Buổi trưa dùng cơm, Dì Song mang mâm cơm đặt trước mặt Jinsoul, cười nói "Tôi nghĩ ngài không có ở nhà ..."
Jinsoul không trả lời câu hỏi của bà, thay vào đó lại hỏi về tình hình của Jungeun.
"A, Kim tiểu thư sao? Cô ấy đã hết sốt rồi, có lẽ là quá mệt mỏi nên vẫn còn ngủ, hẳn lát nữa sẽ tỉnh." Dì Song không khỏi nở nụ cười, bà nghĩ Jinsoul ở nhà là vì lo lắng cho Jungeun.