Chương 60

67 2 0
                                    

"Chuyện này, đây là sự thật?" Cô vừa nhìn tư liệu trong tay vừa run giọng hỏi.

Kim Hyunjin mỉm cười, khi nhìn thấy thông tin này, cô cũng rất kinh ngạc. "Nếu không thì sao? Là giả thì tớ đưa cho cậu làm cái gì? Tính toán một chút, lúc em trai kia của cậu chưa ra đời, Han Seojun không có nhiều quyền lực như vậy, cậu lại đang đi học, tình huống trong nhà một nửa là cha cậu quản thúc, còn có một người khác, đó là nhị thúc thiện lương của cậu đã bị chèn ép không ngóc đầu lên được."

Tin tức này đến quá đột ngột, cũng khó mà tin nổi. Jinsoul cầm những bản báo cáo này, ánh mắt càng ngày càng phức tạp.

Sản nghiệp của Jung gia không có cách nào để một hoặc hai người điều hành, nếu là chuyện làm ăn của gia tộc, cho nên phải là cả gia tộc phục vụ cho sản nghiệp này. Thế hệ của Jung gia cũng không chỉ là của Jung Jinhyuk, Jinsoul còn có một nhóm họ hàng thân thích. Khi còn đi học, cô nhớ rất rõ lúc đó nhị thúc của cô chính là người quản lý chuyện nội bộ của Jung gia. Sau đó, cho rằng đó là vấn đề mua bán, bị người báo cáo là đã tham ô một khoản tiền lớn, sau đó bị Jung Jinhyuk cách chức, tịch thu quyền lực. Lại sau đó, Han Seojun cũng dần trở nên tích cực trong mắt của mọi người.

Dựa theo tiến triển của vở kịch này, Jinsoul mỉm cười, "Đây ngược lại là chuyện rất hợp lý mà một con bạch nhãn lang như Han Seojun có thể làm ra. Một khi đã lợi dụng một người xong, bà ta sẽ đá đi, thậm chí còn giẫm mấy cước để người kia không thể đứng dậy. Không phải lúc trước bà ta là làm như vậy với Han gia sao? Han gia dưỡng dục bà ta nhiều năm như vậy, cũng chưa từng bạc đãi bà ta, cậu xem một chút, cuối cùng bà ta dằn vặt Han gia thành cái dạng gì?"

Cuối cùng Han gia tuyên bố phá sản, này còn không phải là do Han Seojun sao?

Kim Hyunjin ngồi thẳng người, "Cho nên, Jinsoul, cậu phải hiểu rõ hơn, giống như Han Seojun không hề có nguyên tắc làm ra chuyện như vậy, khi đối mặt với bà ta phải cẩn thận hơn một chút. Hôm nay cậu làm bà ta mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, cậu nên cẩn thận hơn nữa."

Dựa theo tính cách có oán tất báo của Han Seojun, sau này không tìm Jinsoul tính sổ là không thể.

"Ừm, tôi biết rồi. Ở đây không có chuyện gì, cậu về trước đi. Lâu như vậy cậu không về nhà, a di nhất định có rất nhiều lời muốn nói với cậu, về nhanh đi." Jinsoul giơ báo cáo trong tay lên, nói với Hyunjin.

Cô biết sau khi hoàn thành mọi việc ở đây trong thời gian ngắn như vậy, ở phía sau không chỉ có Kim Hyunjin. Nói như vậy nếu không có trợ giúp của Lục gia, đánh chết cô cũng sẽ không tin. Chỉ là có một số lời nói, trong lòng mọi người đều hiểu là được rồi, nói ra cũng vô nghĩa.

Kim Hyunjin gật đầu, "Được rồi, nếu có chuyện gì thì liên hệ với tớ."

Khi Kim Hyunjin rời đi, Jinsoul mới kêu Choi Yerim đi qua, an bài mấy câu rồi để Choi Yerim lui xuống.

Năm đó nhị thúc của cô quản lý nội bộ của Jung gia, mấy năm gần đây mai danh ẩn tích, nhưng lại bị lật ra, nói cái gì cô cũng nên chào hỏi trưởng bối của mình, nhân tiện cũng đưa em trai rẻ mạc của cô "Vật quy nguyên chủ" phải không?

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ