Chương 86

94 3 0
                                    

Khi Jinsoul ra khỏi phòng khách sạn đến gặp Jungeun thì đã một giờ nữa trôi qua. Lúc này đã là mười hai giờ tối, Jinsoul cầm chìa khóa phòng đi tới cửa, cô đoán là Jungeun đã ngủ, rón rén đi vào.

Kết quả, vừa mở cửa phòng ra, cô phát hiện Jungeun vẫn còn bật đèn ngồi ở đầu giường.

Chỉ là cô gái kia rõ ràng là rất buồn ngủ, đầu giống như gà mổ thóc kia, gật gà gật gù. Dáng dấp rõ ràng đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng hiện tại vẫn cố chấp kiên trì không chịu đi ngủ, tựa hồ đang chờ ai.

Xác thực Jungeun đang chờ một người, nàng đang chờ Jinsoul.

Khi nghe thấy tiếng vang ở cửa, cái đầu trước đó còn gật gù lập tức ngẩng lên, nhìn thấy Jinsoul đang đứng ở cửa, trong mắt Jungeun hiện lên một tia vui mừng, sau đó, nàng nhấc chăn bông chuẩn bị bước ra.

"Ở trên giường đi." Jinsoul nói đã sải bước đi tới, ngăn động tác nàng đi xuống giường.

Cô vừa nói vừa đi đến bên giường, vươn tay vén chăn bông cho Jungeun, "Hai ngày nay khổ cực như vậy, sao còn chưa ngủ?" Cô gái ngồi trên giường dưới ánh đèn, trong mắt Jinsoul tựa hồ trở nên đặc biệt xinh đẹp, cô không kìm lòng được vươn tay nâng mặt Jungeun lên, sau đó hôn lên gò má nàng một cái.

"Chụt" một tiếng, rất đột ngột trong màn đêm yên tĩnh như vậy. Cũng hầu như chính là lúc này, Jungeun đỏ mặt.

"Chị không được động tay động chân ..." Không biết là do ở trong khách sạn hay là do ngọn đèn đầu giường lúc này hơi sáng, Jungeun đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với Jinsoul, giống như thẹn thùng vậy. Trong đầu nàng không thể không xuất hiện tình cảnh trong làn nước nửa kín nửa hở ngày hôm đó, trên tảng đá kia, nàng đã từng muốn đặt Jinsoul ở dưới thân. Lúc đó, nàng khẳng định hai người chết chắc rồi, cho nên không muốn mang theo bất kỳ hối tiếc nào đi chết. Mà hiện tại, cuối cùng nàng ý thức được mình cùng Jinsoul vẫn còn một khoảng thời gian rất dài, tất cả những gì nàng làm ngày hôm đó thật buồn cười, giống như một chiếc bánh nóng hổi, ​​rơi vào trong ngực nàng.

Jinsoul nghiêng người, "Tôi không có." Cô phản bác lại, kề môi vào tai của Jungeun, nhẹ nhàng nói một câu khác. Đột nhiên, toàn bộ da dẻ lộ ra ngoài của Jungeun nhanh chóng chuyển sang màu đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Chị, không được nói chuyện!" Nàng cảm thấy vừa giận vừa thẹn.

Jinsoul vừa nói, tôi không có động tay động chân, tôi động chính là miệng ...

Nghe Jungeun "Lên án", Jinsoul giương lên khóe môi, "Nhưng không phải em nói không được động tay động chân sao?" Cô học bộ dạng ngượng ngùng của Jungeun một trăm phần trăm.

Jungeun: "..."

Thôi được rồi, Jinsoul không muốn tàn nhẫn trêu chọc Jungeun nữa, hiện tại thân thể của hai người đều không thích hợp làm loại vận động gì quá kịch liệt, đến thời điểm trêu chọc quá mức, cô sẽ là người chịu khổ nhiều hơn.

"Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi." Cô cầm lấy cuốn sách chưa lật nhiều trong tay Jungeun, đứng dậy, như muốn xoay người rời đi.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ