Jungeun chạy trối chết ra khỏi phòng bệnh.
Giống như phía sau tùy thời sẽ có người nhảy ra đuổi theo nàng, Jungeun bước nhanh. Không ai nghe thấy vừa rồi trong phòng Jinsoul đã nói gì với nàng, nhịp tim của nàng vô thức đập rất nhanh, thình thịch, rất mạnh, như sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Trong hoàn cảnh như vậy, nàng không có cách nào thuyết phục bản thân bình tĩnh lại, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, để cho Jinsoul không thể nhìn ra manh mối.
Jungeun cấp tốc bước vào thang máy, lúc này nàng là người duy nhất trong không gian vừa nhỏ vừa sáng này. Bóng người có thể được phản chiếu ở tất cả các phía của thang máy, Jungeun có thể nhìn thấy rõ ràng vết ửng hồng trên má nàng qua các tấm kim loại ở tất cả các phía. Nàng muốn giống như một người say..
Nàng say trước những lời yêu thương mà Jinsoul đã nói.
Rõ ràng là giữa mùa đông, nhưng lúc này Jungeun cảm thấy rất oi bức.
Bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Jungeun không biết tại sao, có thể là theo bản năng nhìn lên. Nàng đếm số tầng, âm thầm tìm phòng có Jinsoul, nhìn thật sâu, giống như lần trước, sau đó xoay người sải bước rời đi.
Khi cơn gió lạnh lướt qua, Jungeun vươn tay quấn lại chiếc khăn quàng cổ lớn, che hai lỗ tai lộ ra ngoài. Trời vẫn lạnh a! Cơn gió tựa như làm nàng tỉnh táo hơn rất nhiều, tại sao vừa rồi nàng lại dao động? Rõ ràng nàng đã hiểu rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Jinsoul, nàng cảm thấy rất mềm lòng. Jungeun cho rằng tâm tình thăng trầm của mình trong phòng là do máy sưởi.
Nàng nhất định bị thổi nóng đến hồ đồ rồi!
Jungeun đang đi trên phố, trời đã trưa, nàng nhìn cửa sổ cửa hàng bên kia đường được trang trí bằng những bông tuyết nhiều màu, hầu như cửa hàng nào cũng có một cây thông Noel trước cửa. Những hình dán tinh xảo đẹp mắt tựa như trong suốt như pha lê. Tuyên truyền cho người đi đường biết đêm nay là đêm giáng sinh, đây là không khí của lễ giáng sinh.
Đột nhiên, lúc này Jungeun bị nhét một quả táo vào trong tay. Vừa nhìn lên đã thấy cô gái đi ngang mình quay đầu lại, trên tay còn xách một cái giỏ tre, hình như rất có nhiều táo, cô gái cười nói Giáng sinh vui vẻ, xoay người lại phân phát quả táo trên tay cho một người lạ khác.
Quả táo đỏ trên tay khiến trên mặt Jungeun lộ ra nụ cười, người nhận được quả chúc phúc này luôn một đời bình an hạnh phúc. Vào ngày đông lạnh giá này, nàng nhận được một lời chúc ấm áp từ một người xa lạ.
Nhưng khi nàng vừa nghĩ đến từ "bình an", trong đầu nàng chợt hiện lên gương mặt của Jinsoul.
Một mặt Jungeun tức giận vì trái tim không kiên định của mình, mặt khác nàng không thể không cầu nguyện người trong bệnh viện sẽ sớm khỏe lại.
Nàng thừa nhận mình rời khỏi Jinsoul không phải vì hận cô, nguyên nhân to lớn hơn là vì nàng cảm thấy yêu cô mà cảm thấy tội lỗi.
Ở ven đường đụng phải một kẻ lang thang, quần áo không thấy màu cũng không vừa vặn, Jungeun mua một cốc cà phê nóng, đưa cả quả táo trên tay.