Chương 24

67 4 0
                                    

Jungeun từ trên giường ôm chăn ngồi dậy, động tác này khiến nàng có chút nhe răng trợn mắt. Cho dù thông thường thân thể dẻo dai rất tốt, làm động tác nâng eo nhấc chân rất thành thạo, nhưng so với bị dằn vặt ở trên giường vẫn có hai ý nghĩa. Ngoại trừ khi mới tập vũ đạo, hầu như gần mười năm qua nàng chưa từng trải qua cảm giác đau lưng nhức eo như hiện tại.

Đặc biệt là ở giữa hai chân, tựa hồ còn có chút đau rát.

Ở đây không có quần áo của nàng, Jungeun miễn cưỡng nhặt quần áo hôm qua vứt trên mặt đất mặc vào người, chậm rãi mở cửa, bước xuống lầu.

Dì Song vừa ra khỏi bếp liền đụng phải nàng đang đi khập khiễng xuống lầu.

Khoảnh khắc tầm mắt Jungeun đối diện với người kia, nàng vẫn không khỏi sửng sốt. Giống như một đứa nhỏ đã làm chuyện xấu bị bắt tại trận, vừa chật vật vừa sốt sắng, nàng cúi thấp đầu im lặng.

Thấy vậy, Dì Song còn có cái gì không hiểu?

"Trong phòng có thuốc, con tự xử lý một chút đi." Dì Song nói xong rời đi, có hai người ngượng ngùng cùng một lúc.

Jungeun khẽ cắn môi dưới, ánh mắt có chút ảm đạm, cảm thấy mình giống như những gì người ta thường nói trên mạng, rõ ràng là nàng đã được lợi từ Jinsoul, mà đồng thời nàng cũng giao phó thân thể, dao dịch này đã thương lượng từ trước. Nhưng khi nước đến chân, nàng không muốn ai biết về giao dịch giữa mình và Jinsoul cả.

Nàng muốn giấu, muốn giấu đi không cho ai biết. Nhưng tất cả những việc này rõ ràng là trước đây nàng chủ động lựa chọn. Nàng cười khổ một tiếng, đẩy cửa căn phòng nhỏ của mình.

Trên tủ đầu giường có một chai thuốc mỡ, vẫn chưa được mở ra.

Cùng lúc đó, Jungeun nhìn thấy một tờ giấy bị thuốc mỡ đè lên.

"Thân thể không thoải mái cũng đừng nhảy." Những lời cứng rắn này là phong cách của Jinsoul.

Chữ viết của Jinsoul rất đẹp, giống như cô vậy, mang theo cỗ tùy ý lại phóng khoáng, ngòi bút cũng rất đẹp, cổ tay mạnh mẽ, những dòng chữ viết ra tràn đầy cường thế. Người bình thường khó có thể tưởng tượng đây là chữ viết của một cô gái xinh đẹp.

Jungeun đang ngồi trên giường, nhưng kỳ thực nàng còn tưởng thuốc này là Dì Song mua.

Cầm thuốc mỡ, nàng đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa thay quần áo ở nhà, Jungeun ngây người ngồi trên giường.

Hiện tại đầu óc nàng rất tỉnh táo, biết rõ nàng đã từng giữ lấy cái gì, mà trải qua đêm qua nàng đã mất cái gì. Trong phòng tắm vừa rồi, nàng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình trong gương.

Trong lòng nàng không cảm thấy bị ủy khuất, nhưng lại cảm thấy khó chịu.

Jungeun ôm hai chân, vùi đầu vào giữa hai chân, mái tóc dài buông xuống, nhìn nàng có chút giống công chúa rau diếp đang bị nhốt trên lầu cao.

Một người, cô đơn, không nơi nương tựa.

Không biết từ khi nào ngón tay của nàng chạm vào một vật lạnh lẽo, Jungeun nghiêng đầu liền nhìn thấy điện thoại nàng ném ở bên cạnh lúc cùng Jinsoul trở về hôm qua. Nàng cầm lên nhìn thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là Jo lão sư gọi cho nàng.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ