Chương 66

34 3 0
                                    

Trở về lần này, Choi Yerim cũng đi theo cô. Kỳ thực, hoạt động của Jung gia đã rất phát triển, thêm nửa năm qua, Jinsoul đã đích thân phụ trách. Lúc đầu vẫn có người bất mãn, nhưng sau hai lần bị Jinsoul kéo đến sân huấn luyện, không ai còn bất mãn nữa.

Đại tiểu thư Jung gia cao gầy xinh đẹp, hóa ra không phải gối thêu hoa. Ngoài CV đẹp ra, còn có thêm thân thủ cao thâm, có thể đánh gục những kẻ chống đối mình không đứng lên nổi.

Sau khi bận rộn ở nước K nửa năm, khi Jinsoul trở về Gawonjae liền cảm thấy mọi thứ trước mắt đều có chút xa lạ.

Trong khoảng thời gian này, không phải cô chưa từng về nước tìm Jungeun, nhưng lần nào cũng vậy, đều là kết quả làm cho người thất vọng.

Ngày thứ hai về nước, Jinsoul tự mình lái xe đến Đại học Seoul. Thời điểm này, trường học đã đóng cửa, trong trường hầu như không có người, Jinsoul đỗ xe trước ký túc xá của giáo viên, chờ một ngày cũng không thấy Jungeun xuất hiện. Cô cho rằng Jungeun sẽ đến.

Ngày thứ ba, vừa vặn chính là đêm giao thừa.

Jinsoul lái xe đến nghĩa trang, đầu tiên cô qua nhìn mộ của Han Mihye, sau đó đến thăm Kim Mẹ và Kim Ba.

Kỳ thực, cô vẫn có cảm giác hổ thẹn đối với Kim Mẹ, lúc đầu cô chỉ muốn Kim gia cửa nát nhà tan, không muốn Kim Mẹ chết. Dù sao thì cô căm hận tiểu tam, nhưng cuối cùng kế hoạch của cô đã xảy ra vấn đề.

Jinsoul ôm bó hoa đi đến ngôi mộ, còn chưa đến gần, khi tầm mắt vừa rơi xuống ngôi mộ, đôi mắt của cô đột nhiên mở to, bước chân của cô trở nên gấp gáp.

Jinsoul gần như chạy tới trước mộ, cô ngồi xổm xuống, nhìn thấy bó hoa còn đọng lại giọt nước mưa đặt trước mộ, hô hấp bỗng dưng ngừng lại.

Chuyện này, chuyện này ...

Jinsoul phát hiện hai tay đều phát run ...

Cô ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, mảnh đất này cao, trước mắt có thể thấy được phần lớn nghĩa trang. Thời điểm này không có nhiều người đến nghĩa trang, nhất thời khó mà tìm được bóng dáng của Jungeun.

Jinsoul hầu như lập tức đặt bó hoa trong tay xuống, vừa chạy vừa tìm kiếm.

Cô tựa hồ cảm giác lần này có thể tìm được Jungeun, cảm giác rất mãnh liệt. Nghĩa trang rất lớn, gió rất lạnh, nhưng cô cảm thấy rất nóng.

Bởi vì, tâm rất nóng.

Gần như đã chạy toàn bộ nghĩa trang, Jinsoul cũng không khỏi thở dốc một chút. Cô đã tìm khắp nghĩa trang, nhưng không thấy bóng dáng của Jungeun đâu.

Jinsoul lấy điện thoại ra, khi gọi cho Choi Yerim không khó nghe ra tâm tình của cô rất cao hứng, "Choi Yerim, hiện tại cô liên lạc cho nhân viên nghĩa trang, trích camera hai ngày nay cho tôi..." Lúc này Jinsoul cảm thấy trong lồng ngực giống như có một ngọn lửa đang rực cháy rất mạnh mẽ.

Cô cảm thấy lần này thật sự sắp đem cô gái đã biến mất nửa năm trở lại trong tay mình ...

Dù không biết tại sao nhưng Choi Yerim vẫn làm theo mệnh lệnh của Jinsoul.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ