Cuộc họp hàng năm của Jung gia được tiến hành theo các ngày lễ trong nước, bao toàn bộ khách sạn làm địa điểm tổ chức cuộc họp thường niên. Jinsoul luôn đi đúng giờ, năm nay cũng không ngoại lệ.
Cô mặc một bộ lễ phục màu đen gần như không có tô điểm, khiến cả người cô nhìn như uy nghiêm đại khí, đặc biệt là đôi mắt kia, con ngươi nhàn nhạt, mang theo lãnh mạc cùng xa cách, cách ăn mặc như vậy, càng khiến người ta khó có cảm giác thân cận. Nhưng mà, khi đôi mắt kia nhìn cô gái bên cạnh, không ngờ lại mang theo ôn nhu mà người ngoài có thể thấy rõ.
Người lái xe không phải là Choi Yerim. Đối với những bữa tiệc như hôm nay, Choi Yerim là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Jinsoul nên cũng sẽ mặc lễ phục dự họp.
Khi đến nơi, có người mở cửa cho bọn họ, Jinsoul xuống xe, đi đến bên cạnh Jungeun, đưa tay đỡ nàng ra khỏi ghế sau. Hiện tại cô thể hiện quan tâm cùng chăm sóc với Jungeun, ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu.
Jinsoul nhấc mắt lên quét qua những người xung quanh, sau đó gật đầu hài lòng, điều cô muốn chính là hiệu ứng này. Hiện tại chỉ là bắt đầu, để Jungeun đứng trước mặt mọi người, đây là kế hoạch của cô.
Jinsoul nắm tay Jungeun sải bước vào khách sạn.
Họp mặt hàng năm của Jung gia khác với ở Hàn Quốc một chút. Cuộc họp thường niên của các công ty trong nước mời hầu hết tất cả những người trong công ty, dù sao, vào thời điểm này, mọi công ty đều có cuộc họp thường niên. Nhưng Jung gia không phải như vậy, cuộc họp đêm nay không chỉ có công nhân viên của Jung gia, mà còn cả những doanh nhân có quan hệ tốt và đối tác kinh doanh của Jung gia, bởi vậy Jung gia mời rất nhiều người trong buổi họp mặt hàng năm.
"Em sợ? Căng thẳng sao?" Jinsoul kéo tay Jungeun, nhỏ giọng hỏi bên tai nàng. Hôm nay nhìn thấy Jungeun mặc lại bộ lễ phục cô tặng, sau khi trang điểm xong, trong lòng cô liền sinh ra một tia khó chịu.
Cô có chút hối hận, không muốn Jungeun đi theo cô đến dự tiệc tối. Một cô gái xinh đẹp như vậy nên được trân trọng giấu ở nhà, chỉ có một mình cô mới có thể nhìn thấy.
Lúc này, Jungeun như một viên ngọc sáng lấp lánh, làm người khác chú ý.
"Vâng, có chút" Jungeun thì thào, mặc dù căng thẳng nhưng lưng nàng vẫn thẳng. Học khiêu vũ quanh năm khiến nàng có chút khí chất hơn những người khác. Hơn nữa, vốn dĩ nàng rất xinh đẹp, coi như có chút căng thẳng, hiện tại cũng không có ai nhìn ra "Trước đây em chưa từng cùng ba mẹ tham dự một bữa tiệc như vậy, hơn nữa, có tham dự cũng không có nhiều người như vậy ..."
Jinsoul nghe xong liền muốn cười, tiểu thiên nga nhà cô có cần thành thật như vậy không? Đây ngược lại là ít người tổ chức tiệc tối hoành tráng như Jung gia, mời nhiều người như vậy. "Không sao, đa số người ở đây đều không quan trọng, hiện tại em là phu nhân tổng tài, ai cũng muốn nịnh bợ em. Cho dù hiện tại ở đây không nói lời nào, cũng có người chủ động leo lên nói chuyện với em. Không cần lo lắng, cứ coi tất cả như bắp cải trắng, khi bắp cải trắng nói chuyện với em, em chỉ cần gật đầu ..."
Jungeun: "..." Vậy sao?
"Hoặc là, nếu em thật sự không muốn nói chuyện với bọn họ, xoay người rời đi cũng không sao." Jinsoul nói.