Nàng đang ngồi nhìn chằm chằm vào Jinsoul giống như đang đối đầu với cô.
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, hai người đều không chịu thua kém, nhất định phải là đối phương cúi đầu trước mới cảm thấy mình đã thắng.
Jinsoul chán ghét mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, hiện tại, mèo con của cô một lần nữa trở nên không ngoan, khiến cô cảm thấy không thể nhìn thấu, trong lòng có chút cáu kỉnh. Cô một chút cũng không thích loại tình huống này.
Đặc biệt là khi nghe thấy hai từ kia của Jungeun, cô đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Em nghĩ thế nào? Khi nào tôi sẽ chán em? Jungeun, đến tột cùng em xem bản thân em là cái gì?"
Jinsoul nhất thời có chút nản lòng thoái chí, khi Kim Hyunjin dùng danh xưng "Tiểu tình nhân" để đại diện cho Jungeun, cô đều cảm thấy chói tai. Tựa như nói như vậy là hạ thấp cô gái ở trước mặt cô. Rõ ràng Jungeun là một con thiên nga tao nhã lại kiêu ngạo, tuy cô đã từng làm nàng phải hạ cổ, nhưng không phải sau này cô đã đối tốt với nàng rồi sao?
Mà hiện tại, khi Jungeun nói như vậy, tâm Jinsoul có chút lạnh.
Còn có cái gì bất lực hơn là người cô muốn bảo vệ như bảo vật nhưng lại tự hạ thấp chính mình đây?
Jungeun không biết Jinsoul đang nghĩ gì, nàng cảm thấy nhiệt độ của điều hòa trên đầu hơi thấp, nhưng vào mùa hè nóng nực như vậy, nàng lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. Hiện tại, nhìn nữ nhân trước mặt, nàng gằn từng chữ: "Tôi xem bản thân mình là cái gì sao?" Nàng mang ngữ khí lãnh mạc cùng chế giễu lặp lại lời nói của Jinsoul, "Không phải chị đã sớm nói rồi sao? Không phải hiện tại tôi là loại bị bao dưỡng, thời điểm chị muốn ngủ tôi nhất định phải xuất hiện sao?"
Giữa hai người, không phải là loại quan hệ này sao?
Jungeun mạnh miệng nói rõ ràng câu này, nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy, nơi đó trong tâm nhĩ trái của nàng tựa như bị một sợi dây rất mỏng tóm lấy, mỗi khi trái tim nhảy lên liền xuất hiện một vết hồng ngân.
Lời này vừa nói ra, Jinsoul đột nhiên tức giận đến tái mặt.
Cô cơ hồ đứng dậy khỏi ghế sô pha, trừng mắt nhìn Jungeun, "Em xem chính mình là như vậy sao?"
Đôi mắt sắc bén kia ẩn chứa tia thất vọng. Thứ cảm xúc đó, đối với Jungeun giống như một thanh kiếm đâm vào mắt nàng, khiến nàng cảm thấy đau đớn đến mức không dám nhìn Jinsoul.
Nàng cúi đầu, nhưng ngữ khí của nàng rất trịnh trọng khẳng định, "Phải," nàng nói.
"Ha." Jungeun nghe thấy tiếng cười nhạo từ trên đỉnh đầu phát ra, nàng biết Jinsoul lăng trì nàng bắt đầu từ đây. "Em đã xem chính mình như vậy, tôi liền không có gì để nói."
Jungeun cảm thấy nước mắt sắp rơi ra, cúi đầu đứng dậy từ vị trí của mình, "Chị, có phải chị là người đổi vị trí lăng mộ của mẹ tôi không?" nàng hỏi.
Jinsoul nói "ừm", dáng dấp như không quan tâm, lúc này cô không muốn nhìn thấy Jungeun, bởi vì trong tay cô còn rất nhiều việc.
Nhưng lần này, người ngăn cản cô rời đi chính là Jungeun. Jungeun đưa tay ra ngăn cản cô, ánh mắt Jinsoul không kiên nhẫn rơi vào trên người Jungeun, trong mắt dần hiện lên cảm xúc phức tạp.