Lão Kwon vẫn đứng trong sân chờ đợi, nhìn thấy lão bản của mình ôm một cô gái mảnh mai bước ra từ tòa nhà trông cũ kỹ này, hắn nhanh chóng mở cửa băng ghế sau.
"Jung tổng?" Lão Kwon liếc mắt nhìn mặt ửng hồng không bình thường của Jungeun, liền biết vị trí của Jungeun trong lòng Jinsoul sợ còn không bình thường hơn. "Bây giờ chúng ta trực tiếp đến bệnh viện sao?" Có thể hiện tại không nên dọn nhà.
Jinsoul cau mày, cúi đầu nhìn cô gái như chim hoàng yến nép vào ngực mình, trong mắt mang theo mấy phần thương tiếc, "Không cần." Cô đáp, càng ôm Jungeun chặt hơn một chút, "Trực tiếp về nhà, ông liên hệ với Hwang Mina, để hiện tại cô ấy vào nhà chờ."
Cô không muốn đến bệnh viện, trong mắt Jinsoul, nơi đó đối nghịch với khí tràng của cô. Bằng không, làm sao cô lại cãi nhau với Jungeun ở chỗ đó hết lần này đến lần khác? Lần nào cũng vậy, đều để lại ấn tượng xấu.
Không phải Jungeun không nghe thấy lời nói của Jinsoul, cũng không phải nàng không muốn phản kháng, nhưng lúc này cả người nàng như bị gây mê, mềm nhũn, ngón tay đều không thể nhúc nhích nửa phần. Nhấc mi mắt lên, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ ra kháng cự.
Sự chú ý của Jinsoul đều đặt ở trên người nàng, bây giờ bắt gặp ánh mắt của Jungeun, cô trực tiếp đưa tay che lại...
Thế giới của Jungeun chìm vào bóng tối, nàng không nghĩ tới người luôn trầm ổn như Jinsoul lại có thể làm ra hành động ấu trĩ như vậy, quả thực làm người dở khóc dở cười. Nàng hừ lạnh một tiếng từ mũi, giống như thể hiện bất mãn đối với hành động hiện tại của Jinsoul.
Nhưng Jinsoul giống như không nghe thấy, chỉ im lặng cười cười. Cô chính là chơi xấu đấy thì làm sao? Cô thực sự không muốn nhìn thấy ánh mắt kia của Jungeun, loại ánh mắt cự tuyệt người ngàn dặm không cho cô tới gần, khiến cho cô cảm thấy không cao hứng.
Là thực sự không cao hứng, cho nên cô che mắt Jungeun để bản thân cao hứng một chút, sau đó tự nhủ người trong ngực là cam tâm tình nguyện theo mình trở về.
Hành động này ấu trĩ lại lừa mình dối người.
Bên này vẫn tính là khu phố cổ, trên đường tắc đường, khi trở lại Gawonjae thì đã hai tiếng đồng hồ.
Hwang Mina đã sớm chạy đến, Lão Kwon không nói rõ qua điện thoại, nàng còn tưởng là bệnh dạ dày của Jinsoul tái phát, nhưng khi nàng vội vàng đến thì phát hiện chỉ có Dì Song ở nhà.
"Song a di, Jinsoul đâu?" Hwang Mina vừa vào cửa liền hỏi.
Mọi người đều có tâm tư, Dì Song sinh hoạt cùng Jungeun mấy tháng nay, bà thật sự hy vọng Jungeun có thể hảo hảo ở chung với Jinsoul. Đôi khi đó thực sự có thể chính là người trong cuộc mơ hồ còn người ngoài cuộc thì rõ ràng, bà có thể thấy chủ nhân ngôi nhà này đối xử với Jungeun rất khác biệt, nếu muốn một người cùng một chỗ, đương nhiên là hai người yêu nhau cùng một chỗ tốt hơn là đơn phương cùng một chỗ.
Cho nên, khi Dì Song nghe lời này của Hwang Mina thì bà liền chỉ ra sự tồn tại của Jungeun. "A, Jung tiểu thư, ngài ấy đi đón Jungeun rồi. Hình như hai cái miệng nhỏ lại cãi nhau a, sáng sớm Jung tiểu thư ra ngoài đón cô ấy trở về..."