Trên bàn ăn, Jinsoul vẫn chưa đói, ít nhất cô cũng đã ăn trưa, nhưng Jungeun vẫn chưa ăn gì. Cầm đũa lên, Jinsoul lần đầu tiên gắp rau cho Jungeun, đồng thời thúc giục nàng ăn, "Mau ăn đi, mấy ngày nay em không ăn gì, không đói sao?"
Cô nhìn Jungeun đần độn nhìn mình, Jinsoul không khỏi vươn tay, trực tiếp vặn cái đầu nhỏ của nàng, "Nhìn trong bát, nhìn tôi làm gì?"
Jungeun rũ mắt xuống, hiện tại nàng giống như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, "Thịch thịch thịch", giống như tiếng đu đủ rơi xuống hồ, rất lớn khiến nàng có chút chột dạ, muốn vươn tay che ngực, như làm vậy liền có thể không để người khác nghe thấy.
Nàng không hiểu sao tự nhiên Jinsoul lại tốt như vậy, thậm chí Jungeun cảm giác được ở trên người cô có một luồn ... ôn nhu. Nhưng hòa hợp này khiến nàng cảm thấy vui vẻ, chỉ là xoay người lại, rồi lại mê man. Trộm hạnh phúc trong nháy mắt mất đi sẽ cảm thấy thống khổ.
Mang theo tâm sự, Jungeun thực sự muốn đếm từng hạt cơm khi đang ăn.
Đột nhiên, một giọng nữ vang lên trong đầu nàng, Jinsoul đưa ra một yêu cầu mà nàng không ngờ tới.
"Tháng sau, cùng tôi trở về." Jinsoul nói.
Jinsoul vốn định tháng tám mới trở về nhà cũ, dù sao đi ra ngoài cũng đã nửa năm, mọi hoạt động của Jung gia đều không thể dựa vào cô điều khiển từ xa. Có một số người vẫn phải đích thân gặp cô mới có tác dụng kinh sợ.
Chuyện này trời vừa sáng cô liền quyết định, chỉ là muốn mang theo Jungeun mới có quyết định này.
Jinsoul không dính người, nhưng hiện tại cô chỉ muốn mọi thời khắc đều có Jungeun ở bên người.
Nhưng kế hoạch này khiến Jungeun hoang mang.
Tay cầm đũa của Jungeun dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, Jinsoul vẫn một bộ vân đạm phong khinh, xem ra chuyện này đối với cô rất bình thường. "Tôi có thể nói không không?" Jungeun hỏi.
Nàng có chút lo lắng nhìn người trước mặt, trải qua ngần ấy thời gian ở chung, có lẽ nàng đã hiểu tính khí của Jinsoul. Nữ nhân này không bao giờ thích bị người khác phản đối. Ý tứ của cô nói chỉ là để thông báo cho người khác, cô không thích nghe âm thanh phản đối.
Quả nhiên, sau khi chính mình nói xong lời này, Jungeun thấy sắc mặt của Jinsoul liền thay đổi.
Giờ khắc này, Jinsoul vẫn chưa có bất kỳ biểu hiện nào để mọi người không thể nhìn thấy tâm tình của cô, cau mày một hồi lại giãn ra, ngay cả ngữ khí trong lời nói của cô cũng thay đổi. "Em nghĩ thế nào?" Cô đá bóng cao su trả lại cho Jungeun.
Trong đôi mắt kia có chút ý vị cảnh cáo.
Không phải Jungeun không nhìn thấy, mà là nàng không biết tại sao, theo bản năng bài xích với đề nghị của Jinsoul.
Nàng không muốn rời đi, nàng chỉ muốn bảo vệ Kim Ba, sống tốt phần đời còn lại của mình. Giữa nàng và Jinsoul chưa bao giờ tốt đẹp.
Trong quan hệ kim chủ và tiểu tình nhân, cuối cùng có cái nào thực sự có kết quả tốt? Hơn nữa, giữa hai người không chỉ có một thỏa thuận dơ bẩn như tiền tài, mà còn có thâm cừu đại hận. Nàng thích Jinsoul, nhưng nàng không coi trọng mối quan hệ này.