Có thể nói Jinsoul đã bước vào thời kỳ đặc biệt bận rộn, buổi tối Jungeun không ra ngoài ăn cơm, Dì Song bưng mâm cơm vào, hôm sau rời khỏi phòng ngủ này, Jinsoul đã không còn ở Gawonjae.
Jungeun vốn nghĩ hai người sẽ chiến tranh lạnh hoặc cãi vã khi gặp nhau, nhưng tựa hồ nàng sai rồi. Đừng nói chiến tranh lạnh hay cãi nhau, hiện tại nàng chỉ có một mình trong Gawonjae, thậm chí còn hiếm khi nhìn thấy mặt Jinsoul một lần.
Mấy ngày nay Jungeun không thấy bóng dáng Jinsoul, nàng cho rằng Jinsoul cố ý tránh mặt mình nên chọn đi sớm về muộn để tránh hai người cãi nhau. Nhưng nàng mất một ngày trốn trong phòng, chờ Jinsoul xuất hiện, đến rạng sáng Jungeun mới nhận ra một chuyện.
Không phải Jinsoul cố ý thay đổi thời gian công việc và thời gian nghỉ ngơi, mà là gần đây nữ nhân này căn bản không có về nhà.
Nhận thức này khiến trong lòng Jungeun rất phức tạp.
Một mặt, nàng không muốn nhìn thấy Jinsoul, khi nhìn thấy nữ nhân kia, nàng sẽ luôn không thể kiềm chế cảm xúc của mình đối với cô. Nhưng mặt khác, sau khi biết Jinsoul thậm chí còn không về nhà, trong lòng nàng cảm thấy có chút khổ sở mơ hồ.
Nếu như cả hai đều không ầm ĩ nữa, nàng cảm thấy quan hệ giữa hai người có chút gì đó làm người sợ hãi.
Thời điểm yêu thích một người, lúc nào cũng bất tri bất giác suy nghĩ rất nhiều. Ngay cả Jungeun cũng vậy, lần này nàng thật sự suy nghĩ rất nhiều. Jinsoul không về nhà, không phải là để tránh nàng, mà là khoảng thời gian này Jinsoul bận rộn đến chân không chạm đất.
Sản nghiệp ở thành phố Seoul khá tốt, nhưng mọi việc của Jung gia chủ yếu là bận rộn.
Lần trước Jinsoul gọi cho Ha Sooyoung, nói muốn thông tin liên lạc của hai quân đội ở đó không phải chỉ nói đùa. Cô đã biết tin tức chính xác từ Choi Yerim rồi, các loại vũ khí ở nước D và R trước đây xác thực đều là Han Seojun cung cấp. Nếu như vậy, cô cũng còn thoải mái hơn tiệt hồ*.
(*)Lỡ tay cướp mất người.
Chỉ là, cái gọi là tiệt hồ này không chỉ đơn giản là cướp khách hàng trong tay Han Seojun. Trong khoảng thời gian này, Jinsoul đã đọc được rất nhiều chuyện cũ của Han Seojun, chỉ vẻn vẹn là cướp khách hàng như vậy cũng chưa đủ trút bỏ mối hận trong lòng cô.
Lần này, không bằng há miệng chờ sung đi?
Jinsoul đang ngồi trong phòng làm việc của mình, mặc dù dưới mắt vẫn còn một màu xanh lam nhàn nhạt, nhưng khóe môi lại ngậm lấy một nụ cười yếu ớt.
Kim Hyunjin đang ngồi đối diện, nhìn Jinsoul như vậy, trong lòng Kim Hyunjin vẫn có chút bận tâm, "Jinsoul, cậu làm chuyện này có mạo hiểm quá không? Chỉ vì một Han Seojun, nếu như tự ném chính mình vào thì làm sao bây giờ." Sau khi biết được kế hoạch của Jinsoul, trái tim của Kim Hyunjin vẫn không thể thả xuống a.
Cô không ngờ Jinsoul lại điên cuồng muốn gϊếŧ hết những người có liên quan đến quân đội của Han Seojun, cướp hàng, còn đàm phán với người của hai bên. Loại chuyện này kỳ thực đi trên đường cũng không phải hiếm gặp, bị cướp cũng là chuyện bình thường, chỉ có thể nói là không có bản lĩnh. Nhưng hiện tại tình huống này hiển nhiên khác với bình thường, cái này, đây đều là sản nghiệp của Jung gia, chỉ là biến thành người khác, nếu Jung Jinhyuk biết, không chừng lại muốn làm sao giáo huấn Jinsoul đây!