Chương 71

55 3 0
                                    

Jungeun, đến bệnh viện ...

Khi Jungeun đến bệnh viện, tầng lầu nơi có phòng bệnh của Jinsoul im ắng lạ thường. Tất cả những điều này khiến nàng gần như nghĩ mình đã tìm nhầm chỗ, cho đến khi nàng nhìn thấy căn phòng trên mảnh giấy mà Hyunjin để lại đêm qua.

Nàng vươn tay gõ cửa nhưng không có ai trả lời, đứng ngoài cửa Jungeun suy nghĩ hai giây, trong lòng có ý nghĩ "Đến cũng đã đến" chiếm thế thượng phong, nàng liền mở cửa đi vào.

Trong phòng cao cấp, ngoại trừ người nằm trên giường bệnh cũng không có ai.

Jungeun không biết chuyện gì đang xảy ra, dựa vào thân phận của Jinsoul, cho dù toàn bộ hành lang đều không có ai, ít nhất cũng phải có người trông coi trong phòng chứ có đúng không? Trong ba năm qua, nàng cố ý chặn tin tức của Jinsoul, cũng không biết Jinsoul hiện tại thế nào. Tình cảnh trước mắt này, hiện tại nàng còn cho rằng Jung gia có đang bên bờ vực phá sản hay không.

Đơn thuần như Jungeun chắc chắn sẽ không nghĩ rằng đó là bởi vì người Jung gia đều tập trung vào trung tâm, toàn bộ diện tích của bệnh viện là vì đường kính, hơn nữa khu vực này từ lâu đã nằm trong phạm vi giám sát của bọn họ. Khoảnh khắc bóng dáng Jungeun xuất hiện ở cổng bệnh viện, đám người Choi Yerim đã biết rồi.

Như vậy, Choi Yerim cố tình an bài cho người trông coi trốn đi, cố gắng tạo không gian riêng cho hai người họ. Nếu Choi Yerim biết hiện tại Jungeun nhầm tưởng rằng bọn họ bị phá sản không có tiền mới thành dáng dấp kia, khả năng sẽ tức giận đến thổ huyết.

Chỉ là, nói cho cùng, Choi Yerim đã sắp xếp rất đúng, Jungeun lúc đến đã có chút thấp thỏm không yên. Nàng thậm chí không muốn đến thăm Jinsoul như vậy, xung quanh đều đang có người giám sát. Loại cảm giác đó, nói thế nào đây, thật giống như nàng tùy thời sẽ ám sát Jinsoul vậy.

Tuy trong lòng có oán hận, nhưng nàng cũng không đến mức tàn nhẫn muốn gϊếŧ nữ nhân trước mặt.

Như vậy, chỉ có hai người nàng và Jinsoul, ít nhất nàng cũng cảm thấy tự tại hơn rất nhiều.

Jungeun đi tới giường bệnh, nữ nhân trên giường dường như vẫn chưa tỉnh lại, lúc này đang nhắm mắt, lông mày phủ một tầng u buồn, giống như nỗi buồn giữa hai lông mày của một nữ nhân đang lạc lõng ở phương xa mong được trở về nhà. Mặc dù Jinsoul không phải là người mềm yếu như vậy, nhưng hiện tại nhắm mắt không tỉnh, đã mất đi vẻ lãnh đạm cùng cứng nhắc của thường ngày, giống như đã cởi bỏ ngụy trang, lộ ra mặt tối nhất không muốn người biết, có chút mang theo mềm mại đặc thù của nữ nhân.

Jungeun đứng trước giường, có chút thất thần nhìn người đang nhắm mắt.

Hôm qua Jinsoul đến quá vội vàng, bản thân nàng cũng bởi vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này mà hoang mang, thậm chí còn không nhìn kỹ diện mạo của nữ nhân đã ba năm không gặp. Hiện tại Jungeun đã có thời gian, nàng cẩn thận quan sát Jinsoul.

Ba năm không gặp, nàng thừa nhận tâm tư của Jinsoul dường như không thay đổi, nhưng lại giống như đã thay đổi.

Ít nhất, lúc trước Jinsoul là không kịp phòng bị xuất hiện trước mặt nàng như bây giờ. Trong trí nhớ của nàng, Jinsoul là nữ chiến binh bất khuất, không bị bất luận người nào thương tổn. Nhưng trước mặt nàng, lại thật yếu ớt.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ