Chương 46

56 3 0
                                    

Jungeun đẩy Jinsoul lúc này gần như đang ôm lấy mình, Jinsoul còn chưa kịp phản ứng, mắt nhìn thấy Jungeun không hề lưu luyến rời khỏi vòng tay của cô. Cô không biết là ảo giác hay là nghĩ quá nhiều, khi nhìn thấy bóng lưng của Jungeun, cô cảm thấy người trước mặt có một loại cô độc cùng quyết tuyệt, giống như là... không cần cô nữa.

Jinsoul nhíu mày, không kịp nói gì đã thấy cửa phòng cấp cứu từ bên trong mở ra, các bác sĩ cùng y tá đội mũ đeo khẩu trang bước ra.

Jungeun đã nhanh chân nghênh đón, kỳ thực sau này nàng cũng suy nghĩ về hành động của mình lúc đó, lúc đó làm sao nàng có nhiều dũng khí dùng tư thái kiên cường hỏi bác sĩ như vậy, bản thân nàng cũng không biết. Có thể là, nếu nàng biết trước sẽ là một kết quả tồi tệ như vậy, nàng nghĩ, có lẽ nàng thậm chí còn không đủ dũng khí bước ra.

Sự thật là nàng không có khả năng nhìn thấy trước tương lai, không biết có một tin xấu đang chờ đợi mình, cho nên mới không sợ hãi bước về phía trước. Lúc này trong lòng Jungeun vẫn đang ôm hy vọng, giống như đang tự lừa dối bản thân, không ngừng đấu tranh tâm lý, tự nhủ đây chỉ là chuyện nhỏ, Kim Ba sẽ không sao cả.

Đó là lý do tại sao nàng dùng ngữ khí thản nhiên hỏi bác sĩ như vậy: "Bác sĩ, ba của tôi không sao chứ?"

Ngay cả ánh mắt của nàng cũng khẳng định những gì nàng vừa nói, nàng cũng hy vọng đối phương có thể đưa ra câu trả lời mà nàng muốn.

Nhưng tại sao người ta luôn nói, đời người mười phần có đến tám chín phần là những chuyện không như ý đây?

Chính là có rất nhiều chuyện thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát ...

Nhưng, nàng không đáng có thêm như ý sao? Hoặc là nói, hai mươi năm qua, trời cao đã cho nàng lĩnh hội hết toàn bộ như ý, cho nên hai mươi mốt tuổi này, hết thảy những chuyện không như ý đều nối tiếp nhau mà đến. Rõ ràng nhìn sống lưng của nàng đã không thể chịu nổi, đã bị ép tới uốn cong cùng lọm khọm, nhưng những chuyện không như ý này vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, trời cao cũng đã bị che mắt, hoặc là không rảnh đi bận tâm, mặc kệ nàng bị những khúc chiết này giằng xé, nỗi đau dồn dập, thống khổ ép tới không chịu nổi, tan nát cõi lòng, lại hoàn toàn bất lực.

Bác sĩ bước ra kéo khẩu trang dùng một lần xuống cằm, đôi mắt mang theo vài phần đáng tiếc, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Kim tiểu thư, cô vào nhìn Kim tiên sinh lần cuối đi."

Bác sĩ đã quen nhìn sinh tử, điều duy nhất hiện tại có thể làm là an ủi người nhà của bệnh nhân. Chỉ là những lời an ủi này kỳ thực không có mấy tác dụng.

Nỗi đau không phải ở trên thân thể mình, không ai có thể cảm nhận được cảm giác của người khác.

Vai của Jungeun được bác sĩ vỗ nhẹ, nhưng nàng không cảm nhận được năng lượng cùng kiên cường truyền tới, nàng đứng tại chỗ như bị rút sạch linh hồn, không biết phải làm sao.

Bước chân của các bác sĩ cùng y tá đã xa dần nhưng Jungeun vẫn bất động.

Jinsoul rốt cuộc không thể nhìn nổi, nếu cứ bỏ mặc Jungeun khiếp đảm tiến về phía trước như vậy, có lẽ nàng thậm chí sẽ không được nhìn thấy Kim Ba lần cuối.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ