Chương 14

61 6 0
                                    

Jinsoul rời đi, nàng đứng đó như một bức tượng, nhìn theo bóng lưng ưu nhã của nữ nhân đang dần biến mất khỏi tầm mắt.

Jungeun thu hồi tầm mắt, nhưng giữa mùa hè nóng nực như vậy, nàng lại cảm thấy trên mặt có chút lạnh.

Giơ tay lên, đầu ngón tay trên mặt có chút ẩm ướt. Nàng cũng không biết từ lúc nào đã bị ánh nắng chói chang bức đến rơi lệ. Nâng cánh tay lên, động tác mang vài phần thô lỗ, tàn nhẫn dùng sức ở cổ tay để lau đi vết ướt nơi khóe mắt.

"Tại sao phải khóc?" Giọng nói khàn khàn truyền trong không khí, không lớn, chỉ có nàng mới có thể nghe thấy.

Lúc này, nàng còn có tâm tư gì phải khóc nữa? Jungeun không ngừng tự nhủ không được khóc. Nhưng vừa rồi nàng đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở ở trước mặt Jinsoul, nếu bây giờ nàng không thể khóc, như vậy thật quá ủy khuất a!

Cuối cùng là cô gái mặc chiếc quần dài không hợp với mùa hè thẳng tấm lưng gầy, ngồi xổm dưới gốc cây hòe bên đường, ôm chân khóc nức nở.

Nước mắt rơi như mưa.

Bóng lưng của nàng giống như bị cả thế giới bỏ rơi, lẻ loi như thế.

Bên đường không thiếu người qua lại, nhưng không ai để ý đến nàng trong góc khuất.

Làm càn mà khóc, hầu như không phát ra âm thanh, ngoại trừ đôi vai khẽ run thì không còn gì khác. Toàn thân tràn ngập thương tâm cùng khổ sở, Jungeun như nhốt mình vào một thế giới khác.

Nàng như chiếc lá rụng mùa thu, nhưng mùa hè lại rụng xuống đầu cành, không nhà để về. Còn hiện lên sự sống xanh tươi, nhưng như trong phút chốc đã biến thành chiếc lá khô.

Khóc xong cũng đã trút được oan ức cùng khổ sở trong lòng, Jungeun đứng dậy đi về phía trường học. Nàng không còn đường lui, không có Kim gia che mưa chắn gió cho nàng, tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ chỉ có thể là dựa vào chính mình.

Bởi vì thời gian này Jungeun không tham gia "Cuộc thi khiêu vũ toàn quốc" nên đã lâu nàng không về trường. Công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ cuối tháng Giêng trước Tết Nguyên Đán, đã một năm trôi qua, ai cũng có thể hình dung được quy mô của cuộc thi khiêu vũ quốc gia này lớn bao nhiêu. Sau bao nhiêu lần trải qua "đấu đá", nhìn thấy chiến thắng đã ở ngay trước mắt, nhưng lại bị tai bay vạ gió ngăn cản bước chân, không thể tiến thêm một bước.

Jungeun âm thầm nén tiếc nuối cùng thống khổ vào trong lòng, hiện tại nàng đang đến gặp lão sư chuyên môn để hỏi về ôn học kỳ, hiện tại đã là tháng sáu, còn một tuần nữa, kỳ thi cuối kỳ của trường cũng sắp đến.

Đối với Jungeun, cuộc sống học tập năm ba của nàng cũng sắp kết thúc.

Mặc dù nàng học vũ đạo, nhưng cũng có những kỳ thi văn hóa.

Thành tích của Jungeun cũng coi như không tệ, kỹ năng chuyên môn vững vàng, ngay cả các tiết học văn hóa bình thường cũng không vắng một buổi. Có lẽ càng lên lớp cao, lão sư càng thích học trò ngoan ngoãn cùng kỷ luật như nàng, trong suốt 3 năm học, Jungeun rất hòa đồng với các lão sư dạy chuyên môn.

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ