Thời khắc này Jungeun có phần coi thường suy nghĩ của chính mình, nàng hiển nhiên hy vọng lúc này Jinsoul sẽ không cúp máy, nàng rất sợ, cho dù bây giờ có người nói chuyện với nàng qua điện thoại cũng sẽ không đến nỗi khiếp đảm.
"Sắp đến rồi?" Jinsoul cầm điện thoại đóng cửa thư phòng, đi dép lê xuống lầu, cô có thể nghe thấy tiếng gió thuộc về núi rừng, ban đêm đã nổi gió lên rồi. "Cô đi bộ à?" Cô không biết hiện tại cảm thấy thế nào, có chút kinh ngạc, cảm thấy đầu Jungeun ở bên kia tràn đầy đậu hũ.
Jungeun gật đầu, nghĩ hiện tại bên kia không nhìn thấy, liền thành thật trả lời câu hỏi của Jinsoul, "Ừm, tôi đi bộ ..."
"Tút tút tút--" Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền dứt khoát cúp máy, trong lúc nhất thời, bên tai Jungeun trừ tiếng gió núi xuyên qua rừng cây nghe như khóc, chỉ còn lại âm thânh lạnh lẽo của đầu dây bên kia.
Nàng cảm thấy trong chốc lát, ngọn đuốc vừa mới thắp lên trong lòng nàng đã bị một chậu nước lạnh dập tắt.
Nàng đi dưới ngọn đèn đường, vươn hai tay ra, khóe môi nở một nụ cười kinh hoảng cùng bất lực, nàng mệt đến ngốc rồi sao? Vừa rồi nàng đang hy vọng xa vời cùng ước mong cái gì vậy?
Mang theo thân thể kiệt quệ, nàng từng bước đi về phía đỉnh núi, mỗi bước tựa như chứa đầy chì.
Nàng rất mệt, mỗi một cái nhấc chân tựa như cũng cảm thấy gân chân lôi kéo đến phát đau.
Đột nhiên, một tia sáng từ sườn núi đầu bên kia chiếu tới, ánh sáng lọt vào mắt Jungeun, lúc này nàng thậm chí còn không có sức ngẩng đầu lên.
Cho đến khi, tia sáng vẫn ở trên con đường nàng đang đi, giống như đang đặc biệt chiếu sáng cho nàng, lúc này Jungeun mới nhìn lên.
Trong lòng nàng có chút lo sợ, nghe nói tuy khu vực này là nơi tụ tập của những người có tiền ở thành phố Seoul, nhưng cách đây một thời gian, có tin tức nói rằng ở đây từng xảy ra án mạng, kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt.
Người bị gϊếŧ là vợ của một lãnh đạo cấp cao một công ty nào đó, đồ trang sức cùng tiền bạc của bà ấy bị cướp sạch sẽ, chưa kể khi gϊếŧ người, kẻ sát nhân còn tàn nhẫn phân xác ném ở nhiều nơi trên núi.
Quản chế biểu hiện cho thấy kẻ sát nhân không có phương tiện đi lại, đứng trên núi giả làm người qua đường vô tội chặn xe của nạn nhân, sau đó có nhã ý muốn tạo điều kiện thuận lợi, nhưng không ngờ có lòng tốt lại thành nộp mạng.
Liên quan đến đoạn tin tức đó, lúc này, tất cả đều tràn ngập trong đầu Jungeun.
Nàng đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy bóng dáng người tới, ở cuối tia sáng chỉ nhìn thấy một đường viền mơ hồ, cao lớn mà tinh tế.
"Còn định làm gì? Mau lại đây!"
Ngay lúc Jungeun sợ tới mức hai chân mềm nhũn, người cầm đèn ở phía trước lên tiếng.
Ngữ khí rất không kiên nhẫn, tựa như sau một khắc sẽ nổi giận, nhưng lúc này Jungeun vừa nghe, liền cảm thấy thanh âm của Jinsoul chính là thanh âm của trời. Trong bóng tối, một tia sáng soi đường cho nàng, còn có, sâu trong nội tâm nàng, đó là một thứ làm người ta khiếp đảm.