Jinsoul nói xong liền đập khung ảnh trước mặt xuống bàn, ngón tay trắng nõn vỗ lên bàn, đầu ngón tay hơi đỏ lên.
Đúng vậy, Jung Jinhyuk sử dụng cô như một công cụ, những năm qua, cô đã chịu đủ rồi!
"Nghiệt chướng! Ngươi xem bây giờ ngươi nói cái gì!" Người ở đầu dây bên kia hoàn toàn bị câu nói của cô làm cho tức giận, tiếng rít gào qua sóng vô tuyến truyền tới tựa hồ còn mang theo cả cơn phẫn nộ "Công cụ? Ngươi cho rằng ngươi chính là địa vị như vậy sao? Tốt, tốt lắm, không ngờ con gái Jung Jinhyuk ta còn có một mặt tự ti như vậy, không phải bình thường ngươi rất kiêu ngạo sao? Xem ra, những năm này, những lão sư ta mời đến đều không ra gì! Đầu óc toàn là bã đậu!"
Nói xong, người bên kia không chờ phản ứng của người bên này, trực tiếp cúp điện thoại.
Jinsoul nghe bên tai truyền đến thanh âm "Đô đô", nụ cười trên khóe môi càng thêm trào phúng.
Không phải sao? Trong lòng Jung Jinhyuk chẳng phải cô là công cụ quản lý đắc lực nhất được bồi dưỡng để con trai ông ta kế thừa sản nghiệp của gia đình sao? Những lời nhảm nhí như vậy, làm sao cô có thể tin?
Jinsoul đột nhiên như bị rút hết khí lực toàn thân, ngẩng đầu, ngồi phịch xuống ghế xoay, nhìn trần nhà, tùy ý ném điện thoại lên bàn, một tay mở ngăn kéo bên trái. Cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong, mở ra, rút ra một điếu thuốc lá dài nhỏ, kẹp vào đầu ngón tay, dùng tay còn lại châm lửa.
Trong thư phòng, cô không bật đèn, kéo rèm cửa lại, ngăn cách ánh sáng cùng hơi ấm từ bên ngoài, bên trong tối om, chỉ thấp thoáng tàn thuốc đỏ hoe to bằng hạt gạo.
Jinsoul hiếm khi hút thuốc, cô cũng hiếm khi ôm tâm tình phiền muộn trong lòng. Nhưng lúc này, nỗi đau cùng buồn bực của cô không có nơi nào phát tiết. Châm điếu thuốc, nhưng không đưa lên môi, chỉ đặt ở giữa hai ngón tay, chờ nó cháy hết.
Năm đó, lúc Jung Mẹ qua đời, cô vẫn sống bên cạnh Jeon gia ở thành phố Seoul. Jinsoul từ nhỏ đã biết mình sinh ra trong một gia đình không tầm thường, nhưng cô không quan tâm đến những thứ này, chỉ cần có người quan tâm cô là đủ rồi. May mà cô có một người mẹ hiền, coi như có một người cha một năm không gặp vài lần cũng không sao, ít nhất, trên đời này vẫn còn một người phụ nữ hết lòng yêu thương cô, quan tâm cô, coi cô như bảo bối.
Nhưng sau đó, người coi cô như ngọc đã qua đời, chết trong tình trạng trầm cảm trong bệnh viện.
Kể từ đó, thế giới của cô chìm vào bóng tối.
Lúc này Jeon gia xuất hiện, nữ chủ nhân có mối quan hệ tốt đẹp với Jung Mẹ, cảm thấy đau lòng Jinsoul không có người trông coi. Khi cô dần cảm nhận được lòng tốt mà thế giới đã mang lại cho mình, cô lại bị Jung Jinhyuk đón về.
Đến một trang viên lớn hơn lại hoành tráng hơn, an ninh có thể so sánh với một thanh ngói đài. Dựa vào vật chất phong phú, cô lại rơi khỏi ánh sáng một lần nữa.
Sự lạnh lẽo cùng bóng tối bao trùm tuổi thơ của cô.
Giống như một đám mây đen, che kín bầu trời, ngăn cách mọi hơi ấm cùng ánh sáng mặt trời.