Chương 22

95 6 0
                                    

Jungeun lúc này vẫn đang ở trong bãi đậu xe, bị Jinsoul kéo cổ tay, "Sao, hiện tại em lại định nháo với tôi sao?" Ngữ khí của Jinsoul mang theo trào phúng, cô không hiểu nổi đôi khi Jungeun lại có những tâm tình nho nhỏ như vậy.

Jungeun mím chặt môi không nói gì. Có Jinsoul ở bên cạnh, xung quanh không có ai dám trắng trợn nhìn nàng, nhưng mà, không nhìn quang minh chính đại không có nghĩa là sẽ không có ai nhìn. Ánh mắt lén lút đánh giá từ bốn phương tám hướng bắn tới phía nàng, nàng làm sao có thể không cảm nhận được?

Tiếng hét của Hong Sung Tae không chỉ tiết lộ thân phận của nàng, mà còn xé nát tâm tư trong đáy lòng nàng, làm nàng giống như bịt tai trộm chuông vậy.

Nàng rất rõ ràng, luôn rất rõ ràng, cho dù trong lúc đó không phải là tình nhân với Jinsoul, hai người cũng sẽ vĩnh viễn không có quan hệ ngang nhau. Cô là kim chủ của nàng, cho dù là ... Jungeun dừng ý nghĩ chạy lung tung, nàng dùng tay trái nhéo vào lòng bàn tay phải, lòng bàn tay đau nhói khiến nàng hoàn hồn, tựa như trở nên tỉnh táo hơn một chút. Jungeun ngẩng đầu nhìn Jinsoul, thấy người kia vẫn đang nhìn nàng.

"Jinsoul!"

Ngay khi hai người đang giằng co nhìn nhau, một ánh đèn xe chiếu vào mặt của Jinsoul, người kia không khỏi vươn tay chặn ở trước mắt, cũng đưa tay đang ở trên eo Jungeun đặt ở mắt nàng...

Kim Hyunjin cố ý để tài xế taxi dùng đèn xe chiếu vào người đang đứng trước đầu xe, xuống xe hét lên tên Jinsoul, trong giọng nói tràn đầy tức giận.

Nhưng Jungeun lại thất thần trong tiếng hét giận dữ này.

Chùm sáng nhanh chóng biến mất, nhưng cảnh tượng trước đó tựa như vĩnh viễn lưu giữ trong tâm trí nàng, giống như một tập tin không thể sửa đổi hay có thể xóa được.

Năm ngón tay thon dài tinh tế, không có bất kỳ chiếc nhẫn nào, che ở trước mắt nàng, chắn chùn tia sáng kia cho nàng. Chùm sáng kia như có thể xuyên qua mọi thứ, khiến bàn tay bạch ngọc giống như phát sáng...

Khi Jinsoul nhìn thấy người tới, chân dài đã bước ra. Bước chân của cô còn lớn hơn Kim Hyunjin đang đi về phía cô, trong nháy mắt đã đi tới bên người người kia, sau đó nhấc chân lên, đá một cái thật cao, "Vừa gọi cái gì!" Trong miệng cô không khỏi phát ra lời giáo huấn.

Kim Hyunjin phản ứng nhanh, lập tức đưa tay ra chặn chân của Jinsoul đang hướng về phía đại não của mình.

"A, cậu thực sự tới đây?" Kim Hyunjin không để ý chân người kia không lưu lại một chút lực, không có phát giác liền chống đỡ, không khỏi lui về phía sau hai bước. "Cậu điên rồi a!"

Tâm tình Jinsoul vốn không tốt, Kim Hyunjin còn để cho người ta dùng tia sáng cao, rọi vào cô, hiện tại không phát tiết vào Kim Hyunjin, chẳng lẽ quay về đối mặt Jungeun luôn im lặng với cô sao?

"Ai điên?" Jinsoul làm lỡ một cước, dừng lại.

"Cậu a!" Kim Hyunjin đi tới, có chút buồn bực nhìn cô một cái, dưới ánh đèn đường, sắc mặt của Jinsoul có chút khó coi, ánh mắt của cô rơi vào Jungeun lúc này đang ở phía sau Jinsoul không xa, giờ phút này người kia đang cúi đầu, để Kim Hyunjin không nhìn ra được biểu cảm của nàng. Cô hiếu kỳ hỏi Jinsoul, "Làm sao, cãi nhau với Jungeun à?"

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ