Chương 12

66 6 0
                                    

Trong phòng khách còn có người thứ ba, nhưng Jinsoul không để ý tới, mở miệng nói với cô gái trước mặt như không có ai khác ở đây.

"Khi tôi muốn ngủ với cô, cô lại không có ở đây, đối với tôi mà nói như vậy mới đúng là phiền phức."

"Phải không?" Jinsoul phớt lờ sắc mặt lập tức trắng bệch của nàng, hỏi ngược lại.

Jungeun cảm thấy quả nhiên tâm địa của Jinsoul rất xấu, buộc nàng phải trả lời một câu hỏi làm người xấu hổ như vậy.

"Câm à? Nói đi!"

"Phải." Jungeun mở to mắt nói từ này, nàng không còn chịu được tình cảnh buồn cười lúc này nữa, so với chịu nhục tự làm còn khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục gấp trăm lần, làm cho nàng không có đất dung thân, nàng bỏ chạy.

Dì Song muốn nói lại thôi, nhìn Jungeun đã chạy đi, lại nhìn Jinsoul đang ngồi yên bất động, miễn cưỡng thu lại tầm mắt.

Ánh mắt của Jinsoul dừng ở trên lưng Jungeun một giây, rất nhanh liền thu hồi. Đầu cô có chút đau, tình trạng thiếu ngủ trầm trọng khiến buổi sáng cô có chút cáu kỉnh, không có cảm giác thèm ăn. Đôi mắt sưng đỏ như quả hạch đào của Jungeun cứ hiện ra trước mắt cô, cô giương khóe môi, tự giễu trong lòng, thực sự là tiểu thư được sủng từ nhỏ a, một chút đả kích cũng không chịu được, lúc này cô mới vừa bắt đâu, vậy sau này thì sao?

Jinsoul đứng dậy, nói với Dì Song: "Dì đi xem cô ấy một chút, thuận tiện nói với cô ấy, tám giờ bốn mới lăm thu thập tốt bản thân, tôi đưa cô ấy đến trường."

Dì Song như trút được gánh nặng rời khỏi phòng khách, vội vàng đi tìm Jungeun.

Trường học của Jungeun và công ty của Jinsoul đi cùng một tuyến đường, ngồi trên xe, hai người ngồi ở ghế sau đều im lặng.

Sáng sớm Jungeun đã gội sạch tóc dài, mặc dù là mùa hè nhưng nàng vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, hoàn toàn không hợp với mùa này.

Jinsoul cúi đầu xem lịch trình của hôm nay, không có ý tứ muốn giao tiếp.

Tài xế Lão Kwon nhìn cô gái ngồi bên trái ở ghế sau qua gương chiếu hậu, đây là lần thứ ba hắn nhìn thấy Jungeun, mặc dù không biết vì sao hôm đó cô gái này lại có dũng khí chặn xe của lão bản, lại không biết lấy lý do gì để ở lại, nhưng hình như bây giờ trạng thái không tốt lắm.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy, cảm giác như bị tiêu hao lợi hại, vẻ mặt đờ đẫn, nhìn qua cả người có chút... già đi.

Khoảng cách trường học với Gawonjae không tính là gần, cho nên sẽ đi ngang qua đoạn đường nơi Jinsoul làm việc trước.

Lão Kwon nhìn thời gian. Trước đây, thời gian làm việc của đại lão bản ở công ty là gần chín giờ, bây giờ cũng vậy, nhưng bây giờ là đưa cô gái ngồi ghế ở sau trước, hay là...

"Jung tổng, giờ đưa ngài đi công ty trước sao?" Lão Kwon thăm dò hỏi.

Rốt cục Jinsoul cũng dời tầm mắt khỏi điện thoại, nhìn lên cửa sổ, liếc mắt nhìn giờ trên cổ tay, "Đến trường trước."

Jungeun nghe thấy lời này cũng không nói gì, bất giác siết chặt góc áo.

Nàng thực sự không muốn đi ở cùng một không gian với Jinsoul, việc này khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. "Không cần đâu, thời gian không còn sớm, cô cũng phải đi làm, tôi liền xuống ngay chỗ này là được rồi, nơi này có tàu điện ngầm đi thẳng đến trường."

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ