Tâm tình của Jinsoul vốn vì chuyện vừa rồi mà có chút không tốt, kết quả bây giờ nghe Jungeun nói, cô gần như bật cười.
Cô nghiêng đầu nhìn Jungeun mang vẻ mặt căng thẳng, ánh trăng lạnh lẽo càng làm cho khuôn mặt Jungeun trắng hơn, giống như một viên bạch ngọc. Cô không nhịn được mà trêu chọc: "Vậy tôi nên làm thế nào?"
Jungeun cũng chỉ là thuận miệng nhắc nhở, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Jinsoul sẽ nghe lời nàng. Nhưng hiện tại, Jinsoul hỏi nàng nên làm thế nào, nhưng Jungeun kỳ thực cũng không biết. "Chỉ là, không nên động thủ a! Cậu ấy là con gái!"
Jinsoul hoàn toàn không cảm thấy mình làm cái gì sai, cô nói: "Vậy tôi cũng là con gái."
Jungeun: "... " Được rồi, không cách nào phản bác.
Jinsoul suy nghĩ một lúc, "Tôi đánh cô ta là vì cô ta nói lời không nên nói. Hơn nữa, tôi đánh cô ta đó là tôi chắc chắn có thể đánh thắng cô ta. Cô ta làm tôi khó chịu, tôi cũng phải làm cho cô ta không thoải mái, đây chỉ là tâm thái rất bình thường giữa người với người khi tiếp xúc với nhau thôi." Mà nàng, vừa vặn cũng có bản lĩnh này, để cho người khác càng khó chịu.
Rất có đạo lý! Jungeun phát hiện mình hiển nhiên không cách nào phản bác lại những lời ngụy biện lập dị của Jinsoul, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy rất có đạo lý!
Nhưng đánh người chính là không đúng a!
Hai người đã lên xe, Jungeun không phải là người không biết điều, tất cả những gì hôm nay Jinsoul làm đều là vì nàng.
"Cái kia, cảm ơn." Sau khi lên xe nàng liền nói.
Jinsoul nhìn khoảng cách phía sau, quay đầu, lái xe lên đại lộ, nghe thấy Jungeun cảm kích, khóe môi khẽ cong "Ừm, thân thể tốt hơn chút nào chưa?"
Đột nhiên bị mạnh mẽ xoay chuyển đề tài, Jungeun phản ứng lại một lúc mới hoàn hồn, trên mặt thoáng hiện lên một vệt ửng hồng. Giờ khắc này, đối mặt với Jinsoul, những cảnh tượng tối hôm qua không thể kiểm soát lại ùa về trong đầu nàng. "Tôi..."
"Buổi sáng có dùng thuốc tôi đã để trong phòng chưa?" Nàng chưa kịp trả lời câu đầu tiên thì Jinsoul đã ném câu hỏi thứ hai vào người nàng.
Jungeun: "..." Tựa hồ nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao, "Ừm, tôi dùng rồi, cảm ơn ..." Nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, nếu không phải hiện tại không gian hạn hẹp, trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, có thể Jinsoul sẽ không nghe thấy.
Sau khi Jungeun trả lời xong, trong xe vang lên một tiếng cười khẽ.
Jungeun cảm giác vành tai nóng ran, nhịn không được liền lặng lẽ giơ tay nặn nặn vành tai nhỏ nhắn, một mình ngượng ngùng, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ, không chịu nổi dụ dỗ của Jinsoul. Rõ ràng biết đó là mối quan hệ không như mình mong đợi, nhưng vẫn không nhịn được mặt đỏ tim đập.
"Có dùng là tốt rồi, tôi hỏi bác sĩ chuyên nghiệp, nói nó rất có hiệu quả" Jinsoul nói thêm.
Jungeun: "... Jinsoul." Nàng thấp giọng gọi.
"Hửm?"
"Chị có thể, đừng nói nữa được không..." Jungeun cảm thấy điều hòa trong xe thật giống như bị hỏng, nàng một chút cũng không cảm thấy mát mẻ, ngược lại còn cảm thấy khô nóng.