Chương 54

43 3 0
                                    

Jinsoul rất nhanh trở lại, cô đi thẳng đến chỗ Jungeun, ngồi ở mép giường, vòng tay qua cổ cô gái đang nằm trên giường, một tay trực tiếp ôm Jungeun ngồi dậy, một tay khác cầm ly nước, cho nàng uống nước.

Loại hành động này được Jinsoul làm thân mật lại tự nhiên, còn rất thành thục, giống như trước đó đã làm nhiều lần như vậy.

Còn Jungeun được cô đối xử ôn nhu, lúc đầu là muốn kháng cự, tư thế này đối với nàng rất xa lạ, ngoại trừ bị bệnh khi còn nhỏ, mẹ nàng sẽ đau lòng cho nàng uống nước như vậy, sau khi nàng lớn lên có thể gánh vác liền không còn như vậy nữa. Nhưng hiện tại, Jinsoul lại một lần nữa khiến nàng cảm nhận cái gọi là hoàn toàn được chăm sóc là như thế nào.

Hơn nữa, lại được chăm sóc rất tốt.

Không phải là mắt nàng trở nên ướŧ áŧ, mà là trái tim trở nên ướŧ áŧ. Được người yêu thương, được người bảo hộ, được người quan tâm, làm sao nàng có thể không cảm nhận được?

Jungeun rũ mắt xuống, che giấu kinh hoảng cùng trốn tránh trong mắt. Jinsoul đối tốt với nàng làm nàng kinh hoảng, mà đối mặt với loại này, nàng không khỏi muốn trốn tránh.

"Tốt hơn chút nào không?" Nàng không lên tiếng, nhưng cũng không có nghĩa là có một người khác trong phòng này nguyện ý cùng nàng làm người câm.

"Ừm." Cuối cùng Jungeun vẫn phải ngẩng đầu lên, nàng đã vùi lấp tâm tình vào trong đáy mắt, cẩn thận giấu vào đáy lòng chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy. Hiện tại ánh mắt nhìn vào Jinsoul trong suốt lại trong suốt, mà giọng nói của nàng cũng mang theo thản nhiên kết hợp với loại trong trẻo này. Jungeun nói, Jinsoul, khi nào chị mới để tôi đi?

Dứt lời, tầm mắt nàng từ trên mặt Jinsoul rơi xuống bàn tay vẫn đang đặt trên bả vai nàng.

Nhưng Jinsoul nghe xong lời nói của nàng cũng không có lập tức buông ra, trái lại là vô thức siết vai Jungeun hơn một chút, giống như sợ nàng trong nháy mắt sẽ biến thành một con hạc bay đi.

Jinsoul thực sự rất sợ, khi một người quyết tâm rời đi thì không có ai cũng không có điều gì có thể ngăn cản được bước chân của nàng. Nhưng hiện tại, cô một mực muốn là người đi ngược dòng, ngăn cản người đi trên con đường ly biệt.

Mặc dù muốn ôm Jungeun, nhưng Jinsoul vẫn là buông tay. Cô không quên mèo con nhà cô hiện đang bị bệnh, hiện tại thân thể không thoải mái. "Em nghỉ ngơi trước đi, đừng lo chuyện nhà bên kia, tôi sẽ xử lý."

Nói xong, Jinsoul ôm Jungeun vào trong ngực.

Jungeun không thèm để ý đến ân cần của cô, chỉ cười nhạt, "Sao vậy, Jinsoul, đây là chị đang ngụy tạo nói cho tôi biết chị là người mua nhà kia sao? Kỳ thực nói trắng ra, cũng là đuổi tôi ra khỏi đó phải không?" Nàng vốn không có tức giận, cũng không biết làm sao, chính là càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Tại sao lúc nào Jinsoul cũng dành cho nàng đủ loại ủy khuất vậy? Tại sao lúc nào cô luôn kiểm soát cuộc sống của nàng vậy?

Bàn tay của Jungeun dưới lớp chăn bông đã siết chặt thành quyền, đây chính là bá đạo chiếm hữu của Jinsoul sao? Chính là không hỏi ý kiến của người khác, liền áp đặt can thiệp vào cuộc sống của nàng sao?

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ