Chương 73

54 4 0
                                    

Bàn tay còn lại không cầm điện thoại của Jungeun ngón cái cùng ngón trỏ bất an xoắn thành hình quai chèo, nàng không biết nếu thực sự được kết nối, nàng không biết mình có thể nói gì với Jinsoul.

"Đô đô đô -- Alo?" Ngay khi Jungeun đang khẩn trương, sau âm thanh máy móc đơn điệu ở đầu dây bên kia, cuối cùng, một giọng nữ truyền đến.

Jungeun còn chưa nói chuyện, sau khi nghe thấy âm thanh "Alo", liền nghe Jinsoul tiếp tục nói, "Jungeun?" Ba phần nghi hoặc, bảy phần khẳng định.

Jungeun ngây người, đứng tại chỗ, quên điều chỉnh sắc mặt.

Làm sao Jinsoul biết người gọi chính là mình?

Còn Jinsoul, bởi vì rất lâu không nghe thấy giọng nói của Jungeun, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, "Sao vậy, gặp phải chuyện gì sao? Sao lại không lên tiếng?"

Lúc này, trong phòng bệnh của Jinsoul còn có người khác.

Choi Yerim biết hôm qua Jungeun đã đến, liền phái người đi điều tra. Tuy trước đây không tra được thông tin của Jungeun, nhưng hiện tại, chỉ cần tìm được người, bọn họ rất dễ dàng tìm ra trải nghiệm của Jungeun trong ba năm qua.

Sáng sớm nay, Choi Yerim xuất hiện ở phòng bệnh của Jinsoul chỉ là vì chuyện này.

Nàng mang báo cáo hôm qua thu thập được đến phòng bệnh, giải thích: "Bởi vì ba năm qua Kim tiểu thư không ở thành phố Seoul hay ở bên này của chúng ta, cho nên chỉ có thể tạm thời điều tra đại khái mà thôi, báo cáo chi tiết có thể còn cần một tuần, tiểu thư, đây là tất cả thông tin hiện tại chúng ta có."

Jinsoul lấy túi lớn từ trong tay Choi Yerim, cô dùng ngón tay nắm sợi chỉ trắng quấn quanh gói tài liệu, vừa xem vừa nói: "Phái hai người có thân thủ khá một chút đi theo em ấy, đừng để xảy ra chuyện gì. Cô nên biết gần đây không được yên ổn cho lắm."

Jinsoul đã chỉ rõ, Choi Yerim nghe hai câu liền hiểu ra.

"Đúng rồi, cô cũng mang tư liệu bên đó cho tôi xem. Hai ngày nay không kiểm tra hộp thư, cũng không biết tình hình thế nào." Jinsoul nói.

Choi Yerim khẽ nhíu mày, bác sĩ nói, thân thể Jinsoul vẫn đang trong thời gian hồi phục, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, công việc quá sức hiện tại nên gác lại, chăm sóc vết thương thật tốt mới phải.

"Không nghe tôi nói sao?" Jinsoul không thấy Choi Yerim nhúc nhích, nhịn không được thúc giục.

Bước chân Choi Yerim vừa muốn đổi hướng, cũng chính là vào lúc này, điện thoại cá nhân của Jinsoul vang lên.

Điện thoại này, Jinsoul đã mang theo bên người mấy năm, hầu như không ai gọi đến số máy này. Người nơi này không ai biết số điện thoại của Jinsoul ở Hàn Quốc. Việc này bao gồm cả Kim Hyunjin có quan hệ tốt nhất với Jinsoul, sau khi tới đây cũng sẽ không dùng số điện thoại này để liên lạc với Jinsoul.

Cho nên, khi tiếng chuông cũ kỹ vang lên, không chỉ Jinsoul sững sờ mà còn cả Choi Yerim chuẩn bị rời đi cũng sững sờ.

"Tiểu thư, là điện thoại của ngài sao?"

Jinsoul gật đầu, chiếc điện thoại này cho dù là sinh bệnh nằm viện, vẫn để ở nơi gần nhất với cô.

Nhấc điện thoại lên nhìn, đó là một dãy số xa lạ. Nhưng khi nhìn thấy con số thuộc về nơi nào đó, Jinsoul nhanh chóng cầm lên. Cô gọi chính xác tên người kia trên điện thoại, nhưng không hề nhận được phản hồi của Jungeun. Jinsoul không khỏi có chút sốt ruột, hỏi thêm mấy câu, lúc này Choi Yerim đã lấy điện thoại ra liên lạc chuẩn bị người tìm Jungeun khắp thành phố...

[Lipsoul] Say tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ